Chúng Ta Cần Nhiều Hơn Mức Chỉ Có Những Khẩu Hiệu Đơn Giản Cho Những Vấn Đề Phức Tạp.

Share

The Warden là một cuốn truyện của tiểu thuyết gia Anthony Trollope (1815-1882 thời kỳ Victoria ở Anh), kể lại câu chuyện về những gì đã xảy ra với ngôi nhà từ thiện được gọi là Bệnh viện Của Hiram ở thành phố hư cấu Barchester được dựng lên do kết quả của một chiến dịch của nhà báo trẻ John Bold trên một tờ báo tên là The Jupiter (một phiên bản hư cấu của báo The Times).

Chiến dịch của Bold gợi ý rằng khoản lương 800 bảng Anh một năm được trả cho Mục sưSeptimus Harding, Giám đốc bệnh viện, là sử dụng sai quỹ của bệnh viện mà theo yêu cầu của người sáng lập, cần được phân chia đồng đều hơn nhiều giữa Giám đốc bệnh viện. và việc chăm sóc mười hai người trú ngụ trong nhà từ thiện.

Harding là một người tin kính và tận tâm, người chăm sóc tốt mục vụ cho những người sống trong nhà từ thiện, nhưng do chiến dịch của Bold, cuối cùng ông ấy đã nghỉ hưu không còn làm người quản gia và tài chính của Bệnh Viện Của Hiram’s sau khi nó đã được cải tổ nhìn có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, điều này không mang lại lợi ích cho những người sống ở đó. Như Trollope viết ở cuối cuốn tiểu thuyết:

‘Và bệnh viện tiến triển đến đâu vậy…?  Thật là tệ . Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi ông Harding rời khỏi nó ngôi nhà của người quản gia vẫn chưa có người thuê.  Trong số những người cư ngụ ở đó, Old Bell đã chết, và Billy Gazy; Spriggs chột mắt đã say rượu đến chết, và ba người khác trong số mười hai người đã được chôn cất nghĩa trang của nhà thờ. Sáu người đã ra đi và sáu chỗ trống vẫn chưa được lấp đầy! Đúng vậy, sáu người đã chết, không có người bạn tốt bụng nào an ủi họ trong những giây phút cuối cùng, không có người hàng xóm giàu có nào an ủi và xoa dịu nỗi đau của cái chết. Ông Harding, thực sự đã không bỏ rơi họ, từ ông, họ nhận được niềm an ủi mà một người sắp chết có thể nhận được từ mục sư Cơ đốc của mình; nhưng đó là lòng tốt của một người thỉnh thoảng đến phục vụ họ, chứ không phải sự hiện diện thường xuyên của một người chủ, một người hàng xóm và một người bạn.

‘Những người còn lại cũng không khá hơn những người đã chết. Giữa họ nảy sinh sự bất đồng và tranh giành việc nắm quyền; và rồi họ bắt đầu hiểu rằng ai đó trong số họ sẽ là người cuối cùng – một sinh vật khốn khổ nào đó sẽ ở một mình trong bệnh viện giờ đây thiếu tiện nghi đó – di tích khốn khổ của những gì đã từng rất tốt đẹp và thoải mái.’

Như ấn bản OUP của The Warden ghi chú, trong cuốn tiểu thuyết Trollope sử dụng trường hợp cụ thể mà ông mô tả ‘để làm sáng tỏ sự phức tạp phổ biến của động cơ và hành vi của con người.’

Trong tiểu thuyết, John Bold là một người tốt và chiến dịch cải cách tài chính của Bệnh viện Hiram được thúc đẩy bởi niềm tin thực sự rằng mong muốn của người sáng lập bệnh viện không được tôn trọng đúng mức và công lý đòi hỏi phải thực hiện các bước để khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, kết quả của việc anh ta mú quáng tuân theo nguyên tắc này đã dẫn đến tác hại lớn ngoài ý muốn cho những cư dân của nhà từ thiện, những người nghĩ rằng Mr Bold sẽ làm cho họ trở nên giàu có hơn nhưng cuối cùng chính họ lại phải chịu đau khổ nhiều hơn trước.

Lý do tôi đề cập đến cuốn tiểu thuyết này là vì tôi nghĩ nó chỉ ra một sự thật quan trọng đối với tất cả những ai gắn bó với tư duy đạo đức Cơ đốc, đó là bạn cần phải tính đến những hậu quả tiềm tàng của những gì bạn đang đề xuất. Cơ đốc nhân cần phải liên tục đặt câu hỏi ‘Điều gì sẽ xảy ra nếu…?’ và đừng vội ủng hộ một đường lối hành động cụ thể nào cho đến khi họ đã suy xét đến tất cả các câu trả lời có thể đoán trước được cho câu hỏi đó.

Đối với tôi, việc áp dụng lẽ thật này dường như được nhấn mạnh bởi hai vấn đề nổi bật hiện nay: cuộc xung đột ở Gaza và vấn đề biến đổi khí hậu. Trong cả hai trường hợp, dường như các Cơ đốc nhân chưa dành đủ sự quan tâm cho câu hỏi ‘Điều gì sẽ xảy ra nếu…?’

Trong trường hợp xung đột ở Gaza.

Có một cám dỗ khiến các Cơ đốc nhân đưa ra một câu trả lời đơn giản cho những gì đang xảy ra ở đó. Ví dụ, lập trường tiêu chuẩn của Anh Quốc Giáo dường như được tóm lại trong lời kêu gọi gần đây của Tổng Giám mục Canterbury về ‘một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để cho các con tin được thả ra và viện trợ nhân đạo không bị cản trở để đến tay người dân Gaza.’  

Mới nhìn qua lần đầu thì dường như đây chính xác là điều mà Cơ đốc nhân nên mong muốn xảy ra. Người dân ở cả Gaza và Israel đều đang đau khổ. Những bước đi do Đức Tổng Giám mục đề xuất sẽ làm giảm bớt nỗi đau khổ này. Vì vậy, chúng là những gì nên xảy ra.

Tuy nhiên, nếu chúng ta chúng ta thúc đẩy điều cần trả lời cho câu hỏi ‘Điều gì sẽ xảy ra nếu… ?’ chúng ta thấy là mọi việc không đơn giản như vậy. Vấn đề là tất cả các bằng chứng mà chúng ta có đều chỉ ra rằng ưu tiên hàng đầu của giới lãnh đạo Hamas là sống sót sau chiến tranh và nâng cao vị thế của họ trong cộng đồng Palestine và thế giới Ả Rập nói chung, để có cơ hội tốt hơn theo đuổi mục tiêu của mình là hủy diệt Israel và thay thế nó bằng một nhà nước Hồi giáo. Giống như ông Putin đang tập trung vào việc tìm cách tiêu diệt Ukraine, thì ban lãnh đạo của Hamas cũng tập trung vào việc tiêu diệt Israel.

Điều này có nghĩa là điều kiện của họ để thả con tin và chấm dứt giao tranh (do đó tạo ra những điều kiện cần thiết cho viện trợ nhân đạo không bị cản trở), như họ đã nói đi nói lại, là việc thả các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ và việc rút quân hoàn toàn và vĩnh viễn của Israel ra khỏiGaza. Vấn đề với điều đầu tiên là nó có nghĩa là những người phạm nhiều tội nghiêm trọng khác nhau, bao gồm cả hành vi khủng bố, sẽ được tự do và có thể phạm tội lần nữa, và vấn đề với điều sau là nó sẽ cho phép Hamas tái phạm tội. – tập hợp lại, tái vũ trang và tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel, từ đó tạo ra bối cảnh cho nhiều xung đột hơn và nhiều đau khổ hơn trong tương lai.

Hơn nữa, có một vấn đề rộng lớn hơn là, giống như việc các lực lượng phương Tây rút khỏi Afghanistan vào năm 2021 đã dẫn đến hoạt động thánh chiến gia tăng trên khắp thế giới trên cơ sở cho thấy rằng hoạt động theo cách của Taliban là có thể thành công.  Thế nên từ đó có nguy cơ là một cái nhìn cho thấy sự thất bại của Israel và những người ủng hộ phương Tây trước Hamas sẽ một lần nữa khuyến khích hoạt động Hồi giáo cực đoan hơn trên khắp thế giới, do đó khiến nhiều người đau khổ và chết hơn.

Câu hỏi khó phải được hỏi đến, và các Cơ đốc nhân cần phải làm việc với những người khác để tìm ra câu trả lời, đó là làm thế nào có thể chấm dứt cuộc chiến hiện tại ở Gaza, phóng thích các con tin còn sống sót bị bắt vào ngày 7 tháng 10 và việc trả lại thi thể của những người đã chết cũng như việc cứu trợ ngay lập tức và tái thiết lâu dài để giúp đỡ người dân ở Gaza mà không gây ra bất kỳ hậu quả tiêu cực nào vừa nêu.  Nói một cách biện chứng, điều không giúp đạt được những mục tiêu này là việc lặp lại các khẩu hiệu quá đơn giản mà chúng không giúp gì cho việc trả lời câu hỏi khó này. Im lặng và cầu nguyện trong khi các nhà ngoại giao cố gắng thực hiện công việc của họ sẽ là một cách tiếp cận tốt hơn để các Cơ đốc nhân áp dụng.

Chuyển sang vấn đề biến đổi khí hậu.

Có một sự cám dỗ khiến các Cơ đốc nhìn đến cả vấn đề lẫn cách giải quyết một cách đơn giản. Vấn đề được nhìn dưới dạng một cuộc khủng hoảng khí hậu thảm khốc do ‘sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra’ do việc thải ra khí nhà kính kể từ thời kỳ Cách Mạng Công Nghiệp. Câu trả lời được nhìn thấy ở khía cạnh ngừng thải khí nhà kính (chuyển sang ‘Net Zero’) bằng sự thay đổi trong lối sống của người dân và chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo. 

Cần phải từ chối sự cám dỗ nhìn sự việc theo cách này vì hai lý do.

Thứ nhất, mặc dù chúng ta thường được nghe nói rằng ‘khoa học đã ổn định’ khi liên hệ vấn đề đến biến đổi khí hậu nhưng thực tế điều này không đúng.

Như Garth Paltridge đã trình bày trong bài viết hữu ích của ông về chủ đề này:

Trong khi chắc chắn có sự đồng thuận giữa các nhà khoa học rằng việc tăng lượng khí carbon dioxide trong khí quyển sẽ làm tăng nhiệt độ bề mặt trung bình của thế giới lên trên mức lẽ ra phải có, nhưng vẫn chưa có sự đồng thuận sâu xa rằng sự gia tăng nhiệt độ sẽ đủ lớn để có thể xảy rađến mức đáng kể như vậy. (Cũng nên nhớ rằng ‘nhiệt độ lẽ ra sẽ như thế nào’ cũng có thể thay đổi tự nhiên và do đó rất không chắc chắn). Thậm chí còn có ít hơn nửa sự đồng thuận giữa các nhà khoa học, nhà môi trường và nhà kinh tế rằng bất kỳ sự gia tăng nhiệt độ nào cũng nhất thiết sẽ gây bất lợi.’

Thứ hai, có câu hỏi lớn ở đây: ‘Điều gì sẽ xảy ra nếu….?’  Những câu hỏi gắn liền với nỗ lực chuyển sang Net Zero vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng.  Chúng ta có thể thấy ba mẫu minh họa điều này.

Đầu tiên, một khẩu hiệu hiện đang được sử dụng rộng rãi là ‘Just stop oil’, một khẩu hiệu viết tắt nói đến việc ngừng khai thác và sử dụng dầu khí. Vấn đề là không có câu trả lời thỏa đáng nào được đưa ra cho câu hỏi làm thế nào để tránh một động thái như vậy gây ra những hậu quả kinh hoàng. Với tình trạng nền kinh tế thế giới hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào dầu khí về mọi mặt, kịch bản hợp lý nhất là nếu khẩu hiệu này được hiểu theo nghĩa đen và việc khai thác và sử dụng dầu khí bị dừng ngay lập tức, nó sẽ rất nhanh chóng dẫn đến những sụp đổ kinh tế, sụp đổ xã ​​hội và hậu quả là nạn đói hàng loạt.

Thứ hai, vẫn chưa có ai trả lời thỏa đáng câu hỏi làm sao mà người ta có thể tin rằng năng lượng tái tạo có thể thay thế cho việc sử dụng than, dầu và khí đốt.  Công nghệ hiện nay của thế giới chúng ta dường như không ở mức đủ để thực hiện điều này. Hơn nữa, việc tạo ra công nghệ cần thiết để cung cấp ‘năng lượng xanh sạch’ bản thân nó có thể gây tác động xấu đến môi trường, như trong trường hợp ô nhiễm do khai thác mỏ lithium cần thiết cho pin.

Thứ ba, dường như nhìn chung mọi người đều nhất trí rằng việc chuyển sang Net Zero sẽ liên quan đến một giai đoạn chuyển đổi kinh tế lớn và câu hỏi vẫn chưa được trả lời thỏa đáng là làm thế nào quá trình chuyển đổi này sẽ tránh được những khó khăn mà các thời kỳ chuyển đổi kinh tế khác ở quá khứ đã gặp phải. Ví dụ, chúng ta biết rằng mặc dù Cách mạng Công Nghiệp mang lại lợi ích kinh tế lâu dài nhưng vào thời điểm đó nó đã gây ra vô số đau thương, và câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể tránh lặp lại mô hình đó. Cam kết tạo việc làm xanh được trả lương cao chỉ là một lời hứa chứ không phải một lời giải thích.

Các Cơ đốc nhân cần phải nghiêm chỉnh đặt ra những câu hỏi này và những câu hỏi tương tự khác do cuộc tranh luận về khí hậu hiện nay nêu ra.

Điều mà hai trường hợp xung đột ở Gaza và biến đổi khí hậu minh họa là các Cơ đốc nhân cần phải là những người đặt ra những câu hỏi hóc búa. Họ không nên chỉ làm theo những câu thần chú của xã hội xung quanh mà thay vào đó hãy sử dụng lý trí do Chúa ban để giúp khuyến khích sự suy nghĩ đào sâu cần thiết để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn theo ý muốn của Chúa.

 

 

 

Lược dịch: DTCMS (BBT)

Nguồn: https://www.christiantoday.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan