Phần Tám
SỐNG TRONG ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN
Ngày con ra đời, lòng vui mừng vì con trọn vẹn, đáng yêu; nhưng thân thể còn đau nhừ. Vậy mà khi anh ta đến thăm, mặc cho nhà chưa có, ra khỏi bệnh viện không biết sẽ sống thế nào, anh ta chẳng màng, chỉ nằng nặc đòi mua xe mới, bắt tôi phải điện thoại cho...
Phần Bảy
ĐI VÀO ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN
Mọi chuyện tưởng đâu đã ổn, có đám cưới công khai, có tiệc mời, có khách dự. Chỉ là không được làm trong Hội Thánh vì anh ta chưa làm Báp-têm.
Coi như cũng ổn, ba mẹ sẽ vui và bớt lo cho mình. Trong bữa tiệc, tôi phát hiện anh đánh mất cái hoa cài áo vest....
Phần Sáu
RỚT XUỐNG VỰC SÂU
Từ Nice trở về, tôi hơi chán và xấu hổ. Đã tìm được việc làm mà không giữ được. Nhưng sự đổi thay hoàn cảnh quá nhanh và quá lớn khiến tôi khó thích nghi.
Ông Giám đốc luôn hằn học vì tôi bỏ về, tiếp tục sống nhởn nhơ như miếng mồi ngon trước mắt ông. Ông cắt hết...
Phần Năm
SỐNG LƯNG CHỪNG NÚI!
Từ Hội Thánh ở Paris trở về, lòng tôi tan nát. Vì luôn từng được hữu dụng và tôn trọng, nên nay đụng tới sự khinh miệt không ngờ trước này khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Biết tỏ cùng ai. Không một người bạn.
Ở ký túc xá thì mình được tôn trọng. Vào Hội Thánh thì bị coi...
Phần Bốn
CUỘC SỐNG TRÊN ĐẢO
Năm tháng tôi ở trại tị nạn Palawan, Philippines. Tôi nói để thấy sự biến đổi diệu kỳ mà Chúa đã thực hiện trên đời sống tôi chỉ trong thời gian ngắn.
Vài tháng trước đó thôi, tôi liệt nửa người, buồn chán đến uống thuốc tự tử, được Chúa cứu sống, để giờ đây, cũng cùng thân thể đó,...
Phần Ba
BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG LƯU VONG
Bắt đầu cuộc đời tị nạn với những ngày trên tàu Pháp.
Đây là những ngày phước hạnh nhất của tôi sau khi được Chúa cứu sống trên giường bệnh và trên chiếc tàu nhỏ vượt biên, nơi nhờ những lời cầu nguyện được Chúa nhậm mà tôi có được uy tín với mọi người. Mọi người đều muốn...
Phần Hai
HÀNH TRÌNH VƯỢT BIỂN
Hành trình vượt biển thật kinh khủng, cái chết cầm chắc trong tay, đi mà không biết điều gì đang chờ phía trước. Chiếc tàu nhỏ bé bị quá tải đã không đi xa được vì máy đã bị hỏng. Bao người chen nhau dành chút không khí để thở trong khoang tàu bé tí. Tôi được người lái...
Lời Giới Thiệu
Hoa Hồng đẹp và kiêu sa trong gai góc của thân mình, cây xương rồng vẫn vươn mình với sức sống mãnh liệt giữa sa mạc khô cằn hoặc bông hoa dại bên đường vẫn nứt mình luồn lách qua khe đá để hướng mình về sự sống … là những hình ảnh mà tôi mường tượng ngẫm nghĩ về cuộc...
Và nửa giờ sau thì tôi hết kiên nhẫn, bỏ đi tiếp tục cuộc dạo phố, lòng thầm nhủ sẽ chẳng bao giờ còn tin vào những bọn lêu lổng đầu đường xó chợ như thế nữa
Từ trên bong tàu, Sergie nhìn xuống dưới: mặt biển đen ngòm một màu đen thăm thẳm. Hơi nước lạnh bốc lên làm anh rùng mình, nước lạnh hơn mức anh đã dự trù