***
-Chổ dựa chúng ta là ai?
Tôn giáo, lãnh tụ… đúng sai tùy thời.
Nguồn sống từ Đức Chúa Trời.
Không phải học thức hoặc nơi loài người.
-Tiền bạc, địa vị héo tươi.
Chỉ trong thoáng chốc tiếng cười hắt hiu.
Thơ ấu, tuổi trẻ, về chiều.
Giàu sang, nghèo khó lắm điều cưu mang.
-Cuối đời ai đến thiên đàng?
Hay bị hụt hẳn, ngỡ ngàng âm ty?
-Quỷ ma đánh tráo đường...
Vợ tôi đi chợ hơi lâu.
Nao nao trong bụng lo âu cho nàng.
Có phải xe đã hết xăng ?
Bị người cọ quẹt cãi ngang bất cần ?
Hay là tiền cash chẳng mang ?
Bỏ quên thẻ gạc bên hàng dây phơi ?
‘Vợ bé’* thỏ thẻ anh ơi.
Có ai đi shop tới giờ về ngay.
Chị bảo em rảnh cả ngày.
Ôm anh mấy tiếng rảnh tay chị nhờ !
Hoàng Ngọc Trúc
*Vợ bé...
Khi biết nguội lạnh đi.
Tôi học chẳng tìm gì
Tìm gì ngoài Thần Chúa ?
Đã bao lần Ngài dẩn đưa trở lại,
Lửa linh Ngài, Chúa ôi.
Đã nhen sẳn trong tôi.
Lửa ăn năn suốt đời,
Lửa tôn thờ Cha trên hết,
Lửa ‘yêu người chịu chết,’
Lửa khát khao không mỏi mệt.
Cớ sao ta sờn ngã ?
Ân sủng Chúa bao la.
Vòng tay Ngài lớn lạ.
Dù muôn cảnh nổi trôi.
Chúa cùng tôi...
Bóng ai làm đẹp mặt hồ ?
Chắc là cô gái Tây Đô áo dài ?
Em tôi còn nhỏ đoán sai.
Mỹ Luông áo tím hai vai tóc thề.
Mặt hoa, môi đỏ thương ghê.
Tóc đen óng ánh đường về chợ xưa.
Cánh tay trắng nỏn cơm dừa.
Bà ba quần lãnh đội mưa che dù.
Tiếng cười gió nhẹ mùa thu.
Những lời trong trắng vi vu sáo diều.
Nàng và tôi gặp...
Quê hương có những chiếc cầu.
Mỗi cầu hình bóng khắc sâu một người.
Cầu tre ai đỡ ai dìu
Người yêu lắc lẻo mỹ miều tiểu thư
Cầu Tràng Tiền Huế bây chừ
Vú ơi áo mệ còn như ngày nào?
Cầu Sài Gòn vẫn nao nao
Tháng tư con hỏi cha sao không rời?
Long Biên giữa núi giữa trời
Phù dâu mẹ hát hò ơi sông Hồng.
Cần Thơ cầu rẻ...
Anh về thăm mẹ một buổi chiều.
Sao cô em út mắt buồn hiu?
Em đã yêu
Nhưng người ta chơi đùa tình cảm!
Xót xa bẽ bàng
Tủi nhục ngập tràn
Sợ anh hỏi han ?
Em chẳng lỗi lầm
Em luôn xinh và ngoan lắm
Em có đầy sức sống Chúa ban
Quên đi em
Chỉ là dấu bánh xe trên cát
Để gió lùa bay mất
Nuôi lòng đầy hy vọng
Chúa đáp lại thỏa lòng
Bước...
(Thơ vịnh 7 ngày cách ly trên đại du thuyền vì nhiễm Co-vid 19)
Cô Vi* lại thích tôi rồi
Đeo theo bám lấy không rời không buông
Bảy ngày quyết ở trong buồng
Tránh không tiếp xúc, chẳng buồn giao lưu
Làm thơ khuây khỏa ưu tư
Soạn bài, cầu nguyện, viết thư gia đình
Vợ lớn, ‘vợ bé’** chung tình
Âu yếm chăm sóc làm mình càng vui
Cô Vi xui thật...
Đêm đen lòng chẳng tối đen.
Tâm hồn thánh sạch ánh đèn lương tâm
Bao nhiêu nhơ nhuốc thăng trầm.
Một thời dĩ vãng đã quăng đi rồi.
Chẳng còn bèo dạt nổi trôi.
Dòng sông sự sống chẳng thôi tuôn tràn.
Hát bài ca mới rập ràng.
Vui trong nghịch cảnh, vui làm người chăn.
Yêu người, yêu Chúa, yêu nàng.
Đêm đen tỏa sáng ánh trăng rạng ngời.
Ngọc Lan
Chị tôi đi khách cách ngày.
Thầy me mất sớm, anh Hai ở tù.
Chị Ba nghiện “đá”, lọc lừa.
Anh Tư đàng điếm, vũ phu có thừa.
Nên tôi cũng chẳng có vừa.
“Cùi không sợ lở” theo hùa chém đâm.
Giang hồ sống sót bao năm
Mưu sâu, kế độc âm thầm trổi lên.
Gian hùng “bang trưởng” một miền.
Công an đại tá dám phiền đến tôi?
Nhưng sao ray rứt...
Tóc con thoảng chớm mùi thơm.
Con tôi nay đã tuổi tròn mười hai.
Có ai biết được ngày mai.
Có ai thấy trước đường dài tương lai.
Có ai tính toán không sai.
Có ai giữ mãi tóc mai ngày nào.
Nhưng ba tin chắc làm sao.
Tình yêu Thiên Chúa ngọt ngào cho con.
Cho hồn con mãi trắng trong.
Cho đời con mãi một lòng vị tha.
Một mai ngày ấy...
Trung Thu uất nghẹn trăng tròn.
Xót xa thành phố Sài Gòn để tang.
Hỏa thiêu có mấy chục ngàn.
Những xe xác lạnh xếp hàng đầy sân.
Người đi chẳng có mộ phần.
Người còn ở lại khóc thân phận nghèo.
Tháng kia còn tiếng vui reo.
Tháng này chỉ có tiếng kêu nghẹn ngào.
Đói nghèo, phong tỏa, hàng rào.
Tháng ngày thất nghiệp làm sao có tiền!
Chức quyền vẫn cứ...
NHÂN KỶ NIỆM 100 NĂM TIN LÀNH TRUYỀN ĐẾN VIỆT NAM CHÚNG TÔI XIN GIỚI THIỆU BÀI VIẾT VỀ NHỮNG THI SĨ CƠ ĐỐC XUẤT THÂN TỪ QUẢNG NAM - CÁI NÔI CỦA TIN LÀNH VIỆT NAM. HỌ ĐÃ DÙNG NGÒI BÚT, QUA NHỮNG VẦNG THƠ ĐỂ TÔN VINH CHÚA, CHIA SẺ SỨ ĐIỆP LỜI NGÀI....TẤT CẢ ĐỀU ĐÁNG QUÝ, ĐÁNG TRÂN TRỌNG VÀ...
Sáng sớm tinh sương
Hanh hanh con đường
Tạm biệt tri kỷ
Bao nỗi nhớ thương
Trưa đến mây vương
Nắng vẫn tỏ tường
Chúa ơi ước nguyện
Một ngày quê hương
Chiều về hồi tưởng
Những ngày hoa phượng
Đôi ta chung bước
Đường quê đến trường
Đêm đến mường tượng
Trên mỗi phố phường
Kỷ niệm yêu dấu
Trở lại lạ thường
Sáng sớm tinh sương
Sánh vai trên đường
Cầm tay tri kỷ
Bao là yêu thương
Trương Phương Chi
Trải ra em trải tấm lòng.
Một đời con gái trắng trong cho chàng.
Gối ôm một giấc mộng vàng.
Môi thơm, tóc dịu nồng nàn tiếng xuân.
Gấp chăn gấp hết ngại ngần.
Đôi ta Chúa dạy một thân một vần.
Kết hôn yêu chỉ một lần.
Tình anh, tình Chúa vẹn phần trong em
Nguyệt Nga