Tôi luôn luôn nói rằng mục vụ lớn nhất của chúng ta phát sinh ra từ chỗ đau đớn nhất của chúng ta. Đó là lý do trong ít năm gần đây Kay và tôi đã tập chú vào việc giúp các hội thánh đem dân sự đến với những mục vụ hỗ trợ người có bệnh tâm thần.
Nhiều người trong quý vị biết rằng con trai út của chúng tôi, Mathew, phải chiến đấu với bệnh tâm thần trong suốt quãng đời của nó. Sự đau khổ sâu xa của nó ảnh hưởng đến mỗi người trong gia đình chúng tôi. Nó trải nghiệm nhiều, rất nhiều những giây phút tuyệt vọng trong 27 năm đời sống ngắn ngủi của nó. Thế rồi vào năm 2013, trong một giây phút mà sự tuyệt vọng thúc đẩy, Mathew chấm dứt đời sống của nó.
Trong những tháng sau cái chết của Mathew, Kay và tôi quyết định rằng chúng tôi không để lãng phí đi nỗi đau đớn của chúng tôi. Chúng tôi muốn Đức Chúa Trời dùng sự đau đớn để giúp các hội thánh địa phương trên thế giới trung tín phục vụ những người bệnh tâm thần.
Đối Với Bệnh Tâm Thần.
Khi chúng tôi cầu nguyện về điều Chúa muốn chúng tôi làm để giúp Saddleback và các hội thánh khác phục vụ trong lãnh vực này, Đức Chúa Trời cho chúng tôi 5 lẽ thật kinh thánh để dựng nên nền tảng của mọi điều mà chúng tôi làm:
[bs_smart_list_pack_start][/bs_smart_list_pack_start]
Mỗi Một Người Đều Có Danh Dự
Đức Chúa Trời dựng nên mỗi một người theo ảnh tượng và cho mục đích của Ngài. Bệnh tâm thần không thay đổi lẽ thật đó dù chỉ là một tí xíu. Nếu trái tim của một người đang đập bây giờ tức là Chúa có một mục đích cho đời sống của người đó, cho dù không dễ thấy ra điều đó.
Ê-sau 46:3 chép, “Ta đã mang nặng các ngươi từ khi còn trong lòng mẹ, Bồng ẵm các ngươi từ lúc mới sinh.” Chúa chăm sóc chúng ta từ giây phút chúng ta được hoài thai cho đến lúc chúng ta ngừng thở. Có nghĩa là chúng ta không có danh dự vì chính quyền nói rằng chúng ta có, vì tình trạng kinh tế của mình. Danh dự của chúng ta không đến từ hình dạng hay tâm lý của chúng ta.
Đấng Sáng Tạo chúng ta ban cho chúng ta danh dự.
Hãy đọc Thi Thiên 139. Kinh Thánh nói rằng Ngài làm nên chúng ta trong lòng mẹ. Ngài thấy chúng ta trước khi chúng ta được sinh ra và định nên mỗi ngày của sự sống của chúng ta – và tất cả mọi người khác trên hành tinh này, cho dù họ có suy nghĩ ra sao trong sự rối loạn của họ.
Tất Cả Chúng Ta Đều Bị Tan Vỡ
Khi chúng ta làm việc với người có tranh chiến với bệnh tâm thần, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta sống trong một thế giới sa ngã. Tất cả chúng ta đều có những bệnh tâm thần. Chúng ta có nổi sợ hãi của riêng mình, những ý tưởng ám ảnh và sự cưỡng bách.
Chúng ta không phục vụ những người có bệnh tâm thần bằng cách dùng tình trạng tâm thần của chúng ta để cai trị họ. Chúng ta không tốt hơn họ đâu. Chúng ta là như họ.
Có nghĩa là chúng ta cần lẩn nhau. Đó là lý do Chúa cho phép có những khuyết tật. Nếu bạn không có bất cứ một khuyết tật nào, bạn thật là kiêu ngạo. Bạn là người tự đặt mình làm trung tâm. Bạn sẽ chẳng cần bất cứ ai giúp đỡ
Cho Dù Chúng Ta Bị Tan Vỡ, Chúng Ta Được Yêu Thương Một Cách Sâu Thẳm và Trân Quý
Tôi yêu thích điều Chúa phán trong Giê-rê-mi 31:3: “Từ xa Đức Giê-hô-va đã hiện ra với tôi và phán: “Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu.” Tình yêu của Đức Chúa Trời cho bạn và cho mỗi người sống với bệnh tâm thần là không điều kiện và không ngừng nghĩ. Tình yêu của Ngài không phải là một tia lửa mong manh. Nó bền đỗ. Sự tan vỡ của chúng ta không làm Chúa yêu chúng ta ít đi. Điều chúng ta làm không thêm vào hay lấy bớt đi bất cứ một điều giá trị nào của chúng ta.
Nếu tôi vò đi tờ giấy 50 đô, bạn vẫn muốn nó? Nếu tôi chà nó trong chỗ dơ dáy, bạn vẫn nhận tiền đó? Dĩ nhiên là bạn sẽ. Cho dù tôi làm hư hại tờ giấy 50 đô, giá trị của nó không thay đổi. Nó vẫn giá trị 50 đô.
Lẽ thật như vậy cũng áp dụng cho những người đang tranh chiến với bệnh tâm thần. Cho dù họ bệnh hoạn ra sao đi nữa, Chúa vẫn yêu họ. Ngài vẫn giá trị họ. Chúng ta cũng phải như vậy.
Chúng Ta Được Lành Trong Những Quan Hệ
Không ai có tất cả những giải pháp cho bệnh tâm thần. Nhưng chúng ta có nhau. Đây là chỗ hội thánh tỏa sáng. Chúng ta trở nên tốt hơn khi hiệp lại với nhau.
Ga-la-ti 6:2 dạy chúng ta đến với những người bị áp bức và làm trọn luật pháp yêu thương của Đấng Christ. Bệnh tâm thần có khuynh hướng tạo ra sự cô lập. Nó là một trong những cách đau thương nhất mà bệnh tâm thần tác động lên đời sống của con người. Không có gì xấu hơn cho một người phải tranh chiến với bệnh tâm thần hơn là bị cô lập ra khỏi những người khác.
Hội thánh của chúng ta phải trở nên những nơi mà người ta có thể thành thật về bệnh tâm thần của họ. Chúng ta cần trở nên những nơi của sự hy vọng và chỗ trú thân cho những người bị tan vỡ. Rất thường xảy ra là những người có bệnh tâm thần phải mang lấy những mặt nạ ở bất cứ nơi nào mà họ đến. Hãy làm cho hội thánh của chúng ta trở nên những nơi mà những người bệnh tậm thần có thể khám phá rằng họ sẽ không bao giờ đơn độc nữa.
Những Gì Không Được Chữa Lành Trên Đất Sẽ Được Chữa Lành Trên Thiên Đàng
Đó là tin lành mà sẽ giữ chúng ta tiến bước khi loại mục vụ phục vụ này gặp khó khăn (và sẽ gặp). Chúng ta không thể bỏ cuộc. Không thể ngưng giúp đỡ – bởi vì thế giới này không phải là tận cùng của câu chuyện.
Nhưng tôi đã đọc phần cuối của cuốn sách. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng bệnh tật. Chúng ta thắng sự tan vỡ. Khải Huyền 21:4 nhắc chúng ta rằng một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ lau ráo mỗi một giọt nước mắt từ mắt của chúng ta. Các mục sư, người nam và người nữ đang tranh chiến với bệnh tâm thần cần biết điều này. Họ cần biết rằng bệnh tâm thần sẽ không đắc thắng.
[bs_smart_list_pack_end][/bs_smart_list_pack_end]
Tôi tin rằng chúng ta chỉ ở chỗ bắt đầu điều Đức Chúa Trời muốn làm qua hội thánh để phục vụ những người có bệnh tâm thần. Với 5 lẽ thật này như là cốt lỏi của sự ủy thác cho chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ dùng hội thánh để chữa lành những sự vùi dập và tan vỡ của thế giới này.
Hãy biết rằng chúng tôi đang cầu nguyện cho quý vị và kéo quý vị vào công việc này!
Ánh Dương & Nguyễn Trọng
(Lược dịch theo: pastors.com)