Nếu bắt đầu lại gia đình, tôi sẽ cười đùa nhiều hơn. Đúng thế, tôi sẽ cười đùa nhiều hơn với các con. Oscar Wilder đã viết: “Cách hay nhất để giúp trẻ con nên người tốt là làm cho chúng vui vẻ”. Charles Baxton viết: “Nhiệm vụ đầu tiên đối với trẻ con là phải làm cho chúng vui vẻ. Nếu bạn chưa làm được điều đó, tức là bạn đối xử với chúng thật sai lầm. Không một điều tốt đẹp nào chúng có được, sẽ bù đắp cho sự thiếu sót đó”.
Bây giờ tôi mới thấy mình trước đây lúc nào cũng quá nghiêm nghị. Khi các con tôi thích vui đùa, chắc hẳn tôi đã tạo cho chúng cảm nghĩ là làm cha mẹ là vấn đề rất khổ sở và dai dẳng. Nhiều gia đình đã đánh mất khả năng vui đùa, tươi cười và chơi giỡn với nhau.
Tôi rất nhớ những lúc mình vui cười với con cái khi chúng diễn những vỡ kịch hài cho gia đình, khi chúng kể lại những chuyện vui ở trường, những lúc tôi bị mắc mưu chúng và thua những câu hỏi mẹo của chúng. Tôi nhớ rất rõ những tiếng reo hò vui sướng của chúng khi tôi cùng vui đùa tham gia nhào lộn với chúng trên sân cỏ hoặc sàn phòng khách. Và tôi cũng nhớ những lần chúng kể lại những kỷ niệm của gia đình thật ngộ nghĩnh trong tiếng cười cùng niềm hân hoan trong sáng. Tôi biết đó là những kinh nghiệm vui vẻ chúng tôi còn lưu giữ để kết chặt chúng tôi lại với nhau. Tôi biết khi tôi cười với các con thì tình yêu của chúng tôi lan rộng ra và cánh cửa bật mở tạo thêm cơ hội cho chúng tôi làm chung với nhau càng nhiều điều hơn nữa.
Tôi nhớ những lần chúng tôi vui đùa khi lái xe. Nếu có, thì cũng rất ít khi cha mẹ la rầy con khi cảm thấy thoải mái đủ để vui đùa. Tôi nhớ một lần gia đình lái xe xuyên qua bang Nebraska ở nhiệt độ 100o Fahrenheit. Chúng tôi dừng xe ăn trưa gần một thác nước nhỏ nhưng rất đẹp. Sau bữa trưa, đám con tôi lội xuống nước, mỗi lúc càng tới gần thác hơn. Cuối cùng, khi gần tới thác, một đứa trượt, ngã xuống nước. Tất cả cười rộ. Áo quần cô bé ướt sũng. Rồi đứa khác, liều lĩnh bước tới, áo quần cũng sũng nước luôn. Chúng tôi lại cười rần lên. Cuối cùng đám con tôi ngồi ngay dưới thác, để cho những giọt nước trong lành mát lạnh chảy ròng xuống cơ thể. Sau đó, chúng thay đồ. Suốt nhiều năm qua, đó vẫn là một trong những hồi tưởng vui vẻ của gia đình chúng tôi ngày nay.
Một nhà hiền triết xưa đã nói thật khôn ngoan: “Đừng bao giờ sợ làm hư con khi làm cho chúng vui vẻ. Vui vẻ là bầu không khí giúp cho mọi tình cảm tốt đẹp phát triển, là hơi ấm trong lành cần thiết giúp máu trong tim lưu thông khỏe mạnh và thoải mái. Buồn rầu là áp lực khủng khiếp gây ra chỗ này viêm nhiễm, chỗ kia khối u và tệ hơn cả ‘chứng bệnh vàng xanh trong tinh thần’ – sự nóng tính”.
Vì thế, nếu bắt đầu lại gia đình, tôi sẽ tự cười mình nhiều hơn, cười những lỗi lầm cùng thất bại của chính mình. Quá nhiều căng thẳng trong cuộc sống, đặc biệt trong gia đình, xuất hiện là vì chúng ta quá nghiêm nghị đối với chính mình. Do đó chúng ta quá dễ bị tổn thương.
Bây giờ tôi tin là chúng ta cần phải quan tâm phối hợp làm việc, chơi đùa và vui cười với nhau. Khi chúng ta học biết vui cười với nhau thì chúng ta cũng biết yêu thương và làm việc với nhau. Nếu những sự việc quan trọng trong cuộc sống được con cái chúng ta cùng chia sẻ trong bầu không khí vui tươi, thì chúng ta không dễ bị lôi cuốn theo những lạc thú cùng mời gọi hạnh phúc mỏng manh do xã hội cống hiến quá dễ dãi.
Cách đây nhiều năm. Fénelon có viết: “Hãy cẩn thận đừng làm chúng mệt mỏi vì cái đúng bị hiểu lệch lạc. Nếu đức tính đến với trẻ con dưới hình thức u buồn và ép buộc, trong khi tự do và ý thích riêng lại đầy vẻ quyến rũ, thì chẳng được gì cả, công khó của bạn trở thành vô ích”.
Douglas Yerrold nói: “Bàn tay mang lại niềm vui cho một đứa bé, thật có phước, vì không ai biết được niềm vui đó sẽ nở hoa lúc nào và trong khung cảnh nào”.
Dịch: Hội Thánh Cộng Đồng Việt Nam (1998)
(Nguồn: John M. Drescher, Nếu Bắt Đầu Lại Gia Đình)