Nhiều lần từ ‘ráng sức’ được dùng theo một ý nghĩa tích cực trong Kinh thánh. Nhưng cũng có thể áp dụng cho việc dùng năng lực xác thịt để đạt đến những mục tiêu của Đức Chúa Trời. Điều này có khuynh hướng sản sinh ra một con người ‘bị điều khiển’.
Tự điển định nghĩa ‘ráng sức’ là ‘phấn đấu, vật vã để đạt được mục tiêu ao ước.’ Áp dụng theo mặt thuộc linh là dùng sức riêng để đạt được những kết quả thuộc linh. Điều này là vô năng! Nó đem lại thất vọng và có khuynh hướng đẩy mục tiêu đi xa hơn là đem lại gần. Giả như đạt được thì sẽ ít khi mang lại vui mừng và thỏa mãn. Thật ra nó thường trở thành nguồn của bực dọc chán chường. Giống như Áp-ra-ham sản sinh ra một Ích-ma-ên, ông ra sức vội vã thực hiện các mục tiêu của Đức Chúa Trời, cho nên đã hụt hẫng.
Đa-vít nói, “Con sẽ xây một ngôi nhà cho Chúa Hằng Hữu.” Nhưng Chúa phán, “con sẽ không xây, nhưng Ta sẽ xây ngôi nhà ấy với con người Ta chọn.” Khi ngôi nhà được xây dựng dưới triều đại Sa-lô-môn, mọi sự đều diễn ra cách êm thắm dễ dàng.
Thi 127:1 “Nếu Chúa không xây cất nhà, thì người ta có lao khổ để xây cất cũng vô ích.”
Phương cách loài người là thấy một nhu cầu, dùng sức và sự khôn ngoan riêng để đáp ứng. Phương cách Đức Chúa Trời là thấy một nhu cầu, cảm nhận sự bất năng của mình, rồi xin Chúa ban năng lực của Ngài để hoàn thành.
(Nguồn: John Walton, Khôn Ngoan Thực Tiễn)
Dịch: Thiên Hựu (2005)