[bs-quote quote=”Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. (Tôi sẵn sàng cho mọi sự và đủ sức với mọi sự vì Ngài là Đấng đổ sức lực vào trong tôi; tôi đủ sức trong sự đủ sức của Đấng Christ – lược dịch từ bản tiếng Anh AMPC)” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Phi-líp 4:13 (BTTHĐ 2010)”][/bs-quote]
Trong thời gian tôi lớn lên, gia đình tôi dời đi nhiều lần. Cha tôi là một mục sư, và thế là cứ mỗi vài năm chúng tôi thay đổi hội thánh, nhà ở, hàng xóm và trường học. Tôi luôn luôn là một đứa lính mới.
Về tâm tính thì tôi là một người hướng về nội tâm. Tình trạng thường xuyên thay đổi nếp sinh hoạt và những điều vừa mới quen thuộc chỉ làm gia tăng trong tôi cảm giác mình là người ngoài cuộc, không hòa hợp được.
Tệ hơn nữa, tôi thấy chính mình chỉ là một người bình thường; không có gì đặc biệt về mình. Thực tình, trong mọi mặt, tôi cảm thấy mình chỉ là trung bình – hết sức bình thường. Tôi không xấu, nhưng tôi cũng không đẹp. Tôi có thể chơi đàn dương cầm, nhưng tôi không chơi xuất sắc. Tôi học được nhưng tôi không nghĩ là tôi có bằng khen dù tôi đã cố sức học. Tôi có một ít bạn tốt, nhưng chắc chắn tôi không phải là một đứa trẻ “hay.”
Đến lúc vào trường Cao Đẳng, tôi biết chắc là tôi yêu Chúa với tất cả tấm lòng, nhưng có lẽ Ngài sẽ không thể dùng tôi cho những việc lớn trong Vương Quốc của Ngài.
Thế rồi tôi gặp chàng trai này – Rick Warren – và vì một số lý do nào đó (ít nhất là với tôi!), anh ấy nghĩ rằng tôi thật tuyệt vời. Một thời gian ngắn sau đó, anh cầu hôn, chúng tôi đính hôn và trong vòng một năm rưởi, chúng tôi kết hôn. Anh ấy học để trở thành một mục sư nên tôi chuyển những ước mơ trở nên một cái gì đó khác hơn là bình thường trong thế giới của trường học hay âm nhạc thành ước mơ trở nên một người vợ tốt nhất của một mục sư.
Không lâu sau đó, một lần nữa tôi nhận ra rằng tôi cũng chỉ là trung bình. Tôi không thể kể chính xác những câu chuyện trong Kinh Thánh cho các em nhi đồng. Chồng tôi thật là tuyệt vời trong khi tôi thật là tầm thường.
Một ngày kia, khi đang lái xe, tôi mở một đài radio Cơ đốc để kéo mình ra khỏi sự buồn bã sâu thẳm, không thỏa lòng và thất vọng về chính mình. Tôi đang tìm một sứ điệp của hy vọng hay một bài hát khích lệ tôi, thì radio hát một bài hát xưa, “Người Bình Thường” (Ordinary People). Lời hát nói rằng Đức Chúa Trời chọn và dùng những con người bình thường – những người sẵn lòng dâng cho Ngài tất cả những gì của họ. Bài hát tiếp tục với lời “ít trở nên nhiều khi bạn đặt nó vào bàn tay của Chúa.”
Giây phút đó chuyển đổi tận gốc rễ cái nhìn của tôi về Chúa là ai và tôi là ai mà Ngài đã làm nên tôi như vậy. Tôi khóc trút đi gánh nặng và tạ ơn. Cuộc tìm kiếm đã lâu của tôi về lai lịch và mục đích của mình đã nhận được câu trả lời. Chúa đã chọn tôi để làm một người đàn bà bình thường. Ngài đã có thể làm cho tôi đẹp hơn, khôn khéo hơn, tài năng hơn, nổi tiếng hơn hay đầy ơn hơn, nhưng Ngài đã không làm vậy. Thay vì vậy, ý định của Ngài là cho tôi làm vinh hiển Ngài bằng cách dâng cho Ngài những cái nhỏ bé của tôi – sự bình thường của tôi – và sau đó tôi để cho Ngài nhân bội nó trong những cách ngoài mức tôi đã từng mơ ước.
Tôi xếp lại cuộc theo đuổi về trở nên “đặc biệt” của tôi. Tôi gạt ra sự sốt sắng tìm kiếm về làm sao trở nên giỏi nhất về một điều nào đó. Tôi đổi hướng tập chú vào sự chấp nhận và tận hưởng về tôi là người mà Chúa dựng nên như vậy: một người nữ bình thường, là người sẵn sàng dâng tất cả mọi sự của nàng vào bàn tay của Đấng đã dựng nên và tạo hình nàng.
Tôi bắt đầu tin cậy chính mình – tôi là ai và tôi không phải là ai đối với Chúa. Nếu Ngài mở những cánh cửa cơ hội, tôi sẽ bước vào. Nếu Ngài không, hãy chấp nhận như vậy. Điều quan trọng là trong mọi sự, tôi là của Ngài để làm vui lòng Ngài.
Tôi có một số điều phải học làm trở lại. Tôi phải chỉnh sửa lại cái nhìn của tôi về chính mình. Thay vì nhìn thấy mình là không thích hợp hay không có khả năng – quá nhút nhát, quá nội tâm, không khôn ngoan đủ, không đủ ơn – tôi bắt đầu tin và áp dụng lẽ thật của Phi-líp 4:13,
“Tôi sẵn sàng cho mọi sự và đủ sức với mọi sự vì Ngài là Đấng đổ sức lực vào trong tôi; tôi đủ sức trong sự đủ sức của Đấng Christ.” Mọi sự. Mọi sự. Bằng sức của tôi? Không! Chỉ bởi sức của Ngài tuôn đổ trong tôi.
Kay Warren (http://kaywarren.com/)
Kay Warren cùng với chồng là Rick Warren mở hội thánh Saddleback. Bà là một diễn giả quốc tế, tác giả của sách bán chạy nhất và giáo viên Kinh Thánh. Bà có lòng đam mê về tạo cảm hứng và thúc đẩy người khác làm sự khác biệt cho đời sống của họ. Bà được biết đến nhiều nhất trong 10 năm qua là sự phục vụ không mệt mỏi cho những người bệnh tâm thần, HIV & AIDS, trẻ em mồ côi và những trẻ em bị bỏ rơi.
Ánh Dương
(Lược Dịch Theo: churchleaders.com)