Bạn không thể là một người đánh cá giỏi trừ khi bạn học suy nghĩ như loài cá. Nếu muốn bắt chúng, bạn cần học biết thói quen, điều ưa thích và kiểu cách ăn mồi của chúng. Một số loại cá thích nước êm đềm. Những loại khác thích dòng nước mạnh của sông. Có những loài bắt mồi dưới đáy. Những giống khác núp trong đá. Nếu không hiểu cách sinh hoạt của loại cá mà bạn muốn bắt, bạn sẽ lãng phí thời giờ của bạn.
Cũng giống như vậy khi bạn muốn đem tin lành đến với người khác. Chúa Giê-xu cho chúng ta một thí dụ về người có suy nghĩ như là cá.
Kinh thánh dạy trong Lu-ca 6:8, “Khi Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ.” Thực vậy, rất nhiều lần trong Kinh Thánh chúng ta đọc lên rằng Chúa Giê-xu biết điều họ đang suy nghĩ trong lòng.
Nhưng vấn đề là ở chỗ này: Càng là Cơ đốc nhân lâu bao nhiêu, bạn càng ít suy nghĩ như những người không tin bấy nhiêu. Tôi suy nghĩ như là một Cơ đốc nhân. Thực vậy, tôi suy nghĩ như một mục sư. Đó là điều có vấn đề hơn nữa. Đó là có tới 2 bước xa cách khỏi những người mà tôi muốn làm chứng cho.
Nhìn vào những “quảng cáo” của hội thánh, bạn có thể nhận ra được các mục sư suy nghĩ khác xa như thế nào so với những người bị lạc mất thuộc linh. Bạn sẽ thấy những câu như, “Giảng điều được cảm ứng, Lời không sai lầm của Đức Chúa Trời.” Loại người nào mà câu này sẽ đánh động tới và thu hút? Tôi biết sự cảm ứng, Lời không sai lầm của Chúa. Tôi tin mọi điều đó. Tôi sẵn sàng chết cho Lời cảm ứng và không sai lầm. Nhưng những người không phải là Cơ đốc nhân không quan tâm về quan điểm về sự cảm ứng của bạn.
Hay bạn sẽ thấy quảng cáo của hội thánh: “Những phục vụ Đức Thánh Linh.” Nó sẽ làm họ sợ và tránh né. Có phải đó là “Con Ma Thân Thiện Casper” không (Casper the Friendly Ghost, tên của một cuốn phim ma hài hước, lời người dịch). Bạn phải học để suy nghĩ – và truyền thông – như là một người không tin nếu bạn muốn truyền thông đến họ về tin lành.
Vậy thì làm thế nào bạn khám phá tâm trí của những người bị lạc mất thuộc linh trong cộng đồng của bạn?
1. Bạn Bỏ Ra Thời Gian Với Họ
Tôi đã đến Trung Quốc nhiều lần. Ở Á châu có một câu tục ngữ là mọi sứ vụ truyền giáo đều liên hệ với rất nhiều buổi uống trà, và đó là sự thật. Bạn phải bỏ ra nhiều thời giờ uống trà. Tại sao? Đó là cách Chúa Giê-xu đã làm. Khi Chúa muốn nói với chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta, Ngài không gửi một lá thư; Ngài gửi chính Ngài đến với và ở cùng chúng ta. Kinh Thánh nói, “Ngôi Lời đã trở nên xác thể sống trong chúng ta.” (Giăng 1:14, BTTHĐ 2010). Đôi khi điều có tính cách Cơ đốc nhất mà bạn có thể làm cho ai đó là hiện diện trong đời sống của họ. Muốn biết những người lạc mất thì phải khởi đầu bằng sự bỏ ra thời giờ với họ.
2. Bạn Nói Chuyện Với Họ
Nghe sao đơn giản, nhưng đó là sự thật. Bạn càng nói chuyện với những người không phải là Cơ đốc nhân, bạn càng biết tần số luồng sóng của họ. Thế rồi bạn có thể xây một cây cầu từ lòng của bạn đến lòng của họ để Chúa Giê-su có thể bước qua. Đó là điều tôi đã làm khi tôi lần đầu tiên đến vùng Nam California 40 năm trước. Tôi khảo sát người dân trong cộng đồng. Tôi tìm ra những gì là quan trọng với họ. Tôi không khảo sát cộng đồng với ý định sẽ thay đổi tin lành để họ sẽ lắng nghe. Nhưng tôi đã lắng nghe để tôi biết cách truyền thông tin lành cho họ. Nhưng không dừng lại với khảo sát đó. Tôi thường xuyên nói chuyện với những người chưa đến với hội thánh trong cộng đồng của chúng tôi và tìm ra điều họ thích.
3. Bạn Yêu Họ
Nếu bạn muốn hiểu những người chưa đến với hội thánh, bạn cần thật lòng quan tâm đến họ – không chỉ nói nhưng làm. Tôi biết là mỗi hội thánh đều nghĩ rằng họ yêu thương người bị hư mất. Hầu hết mọi người đều biết rằng hội thánh có tình yêu thương. Nhưng thường điều đó chỉ có nghĩa là những người trong hội thánh yêu thương nhau; có mối thông công đầm ấm không luôn luôn có nghĩa là yêu thương người không tin. Bạn không thể nào thật sự biết những người bị lạc mất thuộc linh trừ khi bạn yêu thương họ. Bạn sẽ nắm lấy họ trong một khoảng cách hiều dài cánh tay và không bao giờ bỏ ra thời giờ để biết họ. Khi bạn và hội thánh của bạn cố gắng hiểu những người bị lạc mất trong cộng đồng của bạn, hãy hỏi chính mình, “Chúng ta có thật sự yêu thương những người bị lạc mất?”
Nếu tôi phải đi truyền giáo ở nước ngoài, tôi có thể có tín lý đúng, hoàn toàn đúng với Kinh Thánh, và có lẽ thật có thể thay đổi nhiều đời sống, nhưng vẫn phải học ngôn ngữ của người mà tôi sẽ đến truyền giáo.
Tôi không thể đòi hỏi người không phải là Cơ đốc nhân nói ngôn ngữ Cơ đốc nhân của tôi. Tôi phải học nói ngôn ngữ của họ. Đó là tình yêu thương. Đó là chăm sóc quan tâm đủ cho họ và không để cho phương pháp ngăn cản sự truyền đạt sứ điệp.
Xin nói thêm, không phải vì bạn phải học biết về cách những người lạc mất thuộc linh suy nghĩ thì bạn phải suy nghĩ như họ. Bạn không phải đồng ý với họ để có thể đến chia sẻ cho họ. Nhưng bạn phải hiểu họ.
Bạn phải bắt đầu từ chỗ của họ. Bỏ ra thời giờ với những người đi lạc trong cộng đồng của bạn. Nói chuyện với họ. Học biết sự yêu thương họ.
Và sau đó chia sẻ tin lành cho họ.
Nguyễn Trọng
(Lược dịch theo: outreachmagazine.com)