Chống Tôi Không Phải Là Người Tri Kỷ!

Share

Chồng tôi không phải là người tri kỷ toàn vẹn của tôi. Đây không phải là thế giới trẻ em Disney. Đây là cuộc sống thật, và tôi không nghĩ là mỗi một người nữ sẽ kết hôn với người bạn tri kỷ toàn vẹn của nàng. Hơn nửa, tôi nghĩ là cho đến khi chúng ta chấp nhận sự thực đó và vun trồng nó một cách thích hợp trong lòng con trẻ của mình, chúng ta sẽ tiếp tục sống trong một thế giới vật lộn với vấn đề hạnh phúc và sự vững bền của hôn nhân.

Nhưng đó là sự thật – chồng của tôi không phải là người bạn tri kỷ toàn vẹn.

Tôi được dạy như thế trong những năm học trung học, và tôi từng thấy sự thật của lời nói đó nhiều hơn kể từ khi tôi kết hôn. Chồng tôi và tôi không là toàn thiện cho nhau, và chúng tôi sẽ không bao giờ được như vậy. Và bạn biết chuyện gì không? Hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc hơn vì biết điều đó.

Khi là một cô gái, tôi nhớ đã mơ ước về người chồng tương lai. Trong những mơ tưởng của tôi, anh luôn luôn là một người đàn ông tuyệt vời, anh luôn luôn như là một hoàng tử trong phim Disney, và chúng tôi thật là toàn vẹn cùng nhau. Chúng tôi không bao giờ tranh chiến, không bao giờ bất đồng, không bao giờ trãi nghiệm ngay cả một chút trục trặc nhỏ. Tôi giữ lấy giấc mơ đó trong một thời gian rất lâu, và có lẽ là tôi không bao giờ từ bỏ nó, ngoại trừ sự thật là tôi có một người trưởng thành rất khôn ngoan đã sửa sai tôi khi tôi còn đi học trung học.

Cả chồng tôi lẫn tôi đều không toàn vẹn. Cả hai đều hết lúc này đến lúc khác làm những quyết định dở. Chúng tôi cùng mất kiên nhẫn, bực dọc và giận dữ với nhau trong một số trường hợp. Và nếu không ai trong hai đứa chúng tôi là toàn vẹn, chúng tôi không thể mong đợi chúng tôi là những người tri kỷ của nhau. Nhưng tôi biết rằng chúng tôi là tốt cho nhau, mỗi người chúng tôi trở nên tốt hơn khi có nhau trong đời sống của chúng tôi. Cả hai đứa đều tìm cách trở nên toàn vẹn nhưng chúng tôi chưa đạt đến mức đó. Chúng tôi cùng muốn giúp nhau đến thiên đàng, nhưng hiển nhiên là chúng tôi chưa đạt đến điểm đến của chúng tôi.

Chồng tôi và tôi không phải là những người tri kỷ được định sẳn cho nhau trước khi kết hôn. Thành thật mà nói, tôi không bao giờ muốn bị gánh nặng bởi cái áp lực đó. Nếu chúng tôi là một người bạn tri kỷ, được quyết định ngay từ đầu, điều đó làm rất nhiều áp lực trên chúng tôi. Điều gì xảy ra nếu chúng tôi quyết định mỗi người ai đi đường nấy? Điều gì xảy ra nếu tôi bệnh trong ngày đã định cho chúng tôi gặp nhau? Điều gì nếu tôi làm hư chuyện, và anh rời đi để cưới một người khác? Có ai muốn loại áp lực như vậy không?

Thay vì vậy, tôi tin rằng chồng của tôi trở nên người tri kỷ của tôi khi chúng tôi khi chúng tôi kết hôn. Khi chúng tôi trao cho nhau lời hứa nguyện hôn nhân trước Chúa và mọi người, hứa nguyện sẽ chung thủy và chân thành, chúng tôi trở nên những người tri kỷ. Chúng tôi được dính díu vào với, hai trở nên một, cho đến khi cái chết tách chúng tôi ra. Chúng tôi có cùng một mục đích, một sứ mạng mà nó phối hợp chúng tôi lại. Chúng tôi được kêu gọi để dìu dắt nhau đến thiên đàng. Và bây giờ khi chúng tôi có con? Chúng tôi chấp nhận lời kêu gọi dẩn chúng đến thiên đàng.

Chồng tôi không bao giờ làm tôi thỏa lòng mọi sự. Anh không được chọn để làm tôi toàn thiện, để lấp đầy mỗi một lỗ trống trong tim tôi. Vâng anh ấy bổ khuyết cho tôi, và anh ấy và tôi cùng làm việc cho sự hòa hợp của chúng tôi bằng cách nhận biết những điểm mạnh cũng như điểm yếu của nhau. Anh không thể làm tôi thỏa lòng toàn vẹn và ngược lại tôi cũng vậy với anh.

Người duy nhất có thể làm chúng ta thỏa lòng toàn vẹn là Đức Chúa Trời.

Cách duy nhất để chúng ta có thể trở nên toàn vẹn là chào mời Chúa vào trong lòng, hôn nhân và đời sống của chúng ta. Tôi thường được nghe nói là, có một cái lỗ hổng trong mỗi trái tim của chúng ta. Nó lớn bằng Đức Chúa Trời và chỉ có Ngài mới lấp đầy lỗ hổng đó.

Như Augustine đã viết, “Tim tôi không yên nghĩ cho đến khi được yên nghĩ trong Ngài.” Chúng ta sẽ không bao giờ được thỏa lòng toàn vẹn bởi người chồng của mình. Đặt gánh nặng đó lên vai của anh là bất công với anh, và thành thực mà nói, đó là một công thức cho thảm họa. Anh ấy đâu có phải là Đức Chúa Trời.

Chồng tôi không phải là tri kỷ của tôi, và tôi thành thật OK với điều đó. Tôi biết rằng tôi cũng không toàn vẹn nên tôi cũng không đòi hỏi chồng tôi như vậy. Cả hai chúng tôi muốn đạt đến sự toàn vẹn, nhưng chúng tôi vui mừng biết rằng chúng tôi được ban cho ân sủng và sự thương xót rời rộng khi chúng tôi không tránh được những thiếu sót. Chúng tôi cố gắng trở nên tốt hơn, làm tốt hơn, và cho dù chồng tôi không phải là tri kỷ toàn vẹn của tôi, tôi được Chúa ban phước để bước đi một con đường đến thiên đàng có anh bên cạnh tôi.

 

Ánh Dương 

(Lược dịch theo: foreverymom.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan