Vào một ngày kia có người hỏi tôi cách tôi định đoạt về ý Chúa cho đời sống của tôi, và tôi nghĩ là tôi có thể làm người đó ngạc nhiên khi cuộc nói chuyện của chúng tôi dẩn đến một cuộc đàm luận về mục vụ may trại, mục vụ có 2 chức nghiệp (bi-vocational). Vì thế tôi nghĩ là nên chia sẻ những suy nghĩ của tôi trên trang mạng của tôi và mời gọi các bạn bình luận.
Đây là chỗ tôi bắt đầu: Chúa kêu gọi tôi đến với Ngài trước hết. Rồi Ngài kêu gọi tôi thực hiện một trách nhiệm hơn là một vai trò.
Khi tôi 13 tuổi, Chúa đã cứu tôi. Vào ngày đó (lần đầu tiên trong đời tôi vào trong một nhà thờ), tôi chắc chắn là Chúa kêu gọi tôi hãy giảng Lời Ngài. Tôi đang ngồi trong hàng ghế đầu của nhà thờ, và tôi cảm nhận rất rõ ràng trong lòng tôi những lời này: “Ta muốn con giảng Lời của Ta.” Những lời đó đánh mạnh vào tôi đến nổi tôi chưa bao giờ tra vấn sự kêu gọi trong hơn 40 năm. Điều tôi học biết, dù vậy, là sự kêu gọi của tôi là để làm sứ vụ này – không có sự chuyên biệt về vai trò. Trong phần thứ nhất của mục vụ của tôi, tôi phục vụ là một mục sư trưởng trong 14 năm. Tôi đã phục vụ là một giáo sư chủng viện thần học trong 12 năm sau đó. Cùng lúc đó, tôi làm việc với một ủy ban truyền giáo lúc thì trọn thời gian lúc thì bán thời gian trong 7 năm. Nghiệp vụ phụ của tôi là tư vấn cho hội thánh chỉ đơn giản là một cách khác cho tôi thực thi mục vụ.
Dù vậy trong mỗi một vai trò này tôi đều là một người giảng tin lành.Chúa mở rộng sự hiểu biết của tôi về tấm lòng của Ngài, và tôi học biết nhiều về những khung nền đa dạng cho sự giảng Lời Chúa; tuy nhiên sự kêu gọi của tôi không phai nhạt. Chỗ phục vụ có thay đổi và các danh xưng của tôi cũng khác nhau – nhưng sự kêu gọi của tôi không bao giờ mỏi mòn. “Ta muốn con giảng Lời của Ta” vẫn là trung tâm của mọi điều tôi làm.
Bây giờ đây là điều tôi nghĩ là tôi làm các bạn của tôi kinh ngạc. Tôi chân thành tin là tôi có thể vào ngày mai bắt đầu đi dạy học tiếng Anh ở trường trung học công và vẫn làm tròn sự kêu gọi của tôi bao lâu mà tôi còn giảng tin lành. Tôi cho là vai trò đó phải là một vai trò may trại như mục sư hay giáo sĩ, nhưng nó có thể ngay cả là một vị trí không có lương. Đời sống sẽ khác đi (chủ yếu là vì tôi đã phục vụ trọn thời gian trong thế giới hội thánh rất lâu), nhưng sự kêu gọi của tôi vẫn không thay đổi. Tôi có thể giảng Lời Chúa trong một vai trò may trại và vẫn không làm hại chút nào cho sự kêu gọi của tôi.
Trong thực tế, điều đó có thể khiến tôi có nhiều cơ hội tiếp cận với những người chưa tin trong vai trò của tôi ở trường học công. Chắc chắn là tôi phải cẩn thận về cách chia sẻ tin lành, nhưng tôi vẫn có thể là ánh sáng trong một thế giới càng ngày càng tối tăm. Có khả năng tôi có nhiều cơ hội tức khắc để vươn tới các học sinh theo các tôn giáo khác hơn là trong vai trò hiện nay của tôi. Tôi tin cậy là tôi có thể, trong quyền năng của chúa, dẫn đưa hội thánh vươn tới cộng đồng chung quanh mà không cần dựa vào hội thánh về tiền lương. Và việc dạy tiếng Anh của tôi một lần nửa có thể đẩy xa hơn sự chuẩn bị cho tôi sau này dạy tiếng Anh ở bất cứ nơi nào trên thế giới, trong đó có những nơi mà tin lành chưa vươn đến.
Sự kêu gọi của tôi là với Chúa và công vụ giảng tin lành. Tôi hãnh diện, thật tình mà nói, về sự kêu gọi về công vụ này. Tôi có được đặc ân phục vụ trong nhiều vai trò trong cùng một lúc, và có lẽ Chúa sẽ ban phước cho tôi phục vụ trong những vài trò khác trong một ngày nào đó – bao gồm cả một vai trò may trại (hai nghiệp vụ).
Tôi không biết những vai trò đó có thể là những gì. Điều tôi biết là Ngài sẽ không cho phép tôi dừng lại việc giảng Lời của Ngài. Và tôi thật đồng ý với điều đó.
Văn Bình
(Lược dịch theo: chucklawless.com)