Áo Dài Xanh

Share

Nàng yêu hoa cúc màu vàng.

Tôi yêu tà áo ngỡ ngàng nữ sinh.

Nàng yêu quận nhỏ thanh bình.

Tôi yêu màu áo chiến binh hoa dù.

Nàng không biết chữ hận thù.

Chiến trường tôi chỗ phù du mạng người…

Quen nhau cũng thật lạ đời.

Ổ gà xe đạp nàng “bơi” vũng sình.

Trời mưa áo mỏng thiệt tình.

Tình cờ cởi áo nhà binh đưa về…

Tôi còn phải vác cái xe.

Đưa nàng đến chỗ mái che trước nhà.

Tiểu đoàn tôi đóng thật xa.

Nhưng duyên Chúa kết thật là lạ thay.

Nàng và tôi gặp cách ngày.

Tôi đi đóng chốt bên này chợ hoa.

Cúc vàng nàng phải đi qua.

Sĩ quan đứng chốt kiểm tra là “chàng.”

Lòng ai mà chẳng rộn ràng.

Yêu người, yêu cúc, yêu làn mây trôi

Gặp tôi nàng thật là tươi.

Mẹ nàng yêu trách “Chỉ cười với ai…”

Nàng khen tôi vẽ thật tài.

Thẹn thùng nàng hỏi: “Có ai trong lòng?”

“Có cô gái thật trắng trong.

Tiểu thư vườn kể như không trước nàng…”

Nhưng rồi chiến trận leo thang.

Mỗi khi thăm chốt hai hàng lệ rơi.

Vừa thương, vừa khóc, vừa cười

Mừng tôi trở lại trong thời chiến tranh

Nàng đòi tôi vẽ bức tranh.

Nghiêng nghiêng tập vở, xanh xanh áo dài.

 Nàng đòi nếu vẽ cho ai.

Đừng cho người đó áo dài màu xanh.

Nữa đêm nằm chốt dưới trăng.

Lung linh huyền ão dáng nàng hôn thê.

Nàng hay ôm mẹ tĩ tê.

Mẹ ơi con giữ tóc thề chờ anh.

Năm mươi năm thật là nhanh.

Tôi, nàng vẫn giữ màu xanh áo dài.

 

Trương Phương Chi

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan