Khí Giới Của Sự Thờ Phượng – Suy Xét Lại Quyền Năng Của Sự Thờ Phượng

Share

Trong những ngày này, chúng ta khám phá trở lại ngôn ngữ của chiến trường thuộc linh. Những ẩn dụ mang tính chiến trận được dùng mỗi khi hội thánh trải qua một thời kỳ gay go. Văn hóa ở Bắc Mỹ đã xoay chuyển nghịch lại hội thánh. Cái hợp đồng xã hội đã hiện hữu quá lâu rồi giữa hội thánh và xã hội thế tục đã bị phá vỡ. Nó sẽ không được sửa chữa. Văn hóa không còn thấy hội thánh là dùng được. Trong nhiều thế hệ đã qua, văn hóa hứa hẹn cho hội thánh giảng dạy những gì họ muốn, bao lâu mà hội thánh sản xuất những công dân tốt và làm ra sản phẩm để những người này dấy lên những con cái làm việc cho “doanh nghiệp” và các “cơ chế” của xã hội. Ngày nay, văn hóa đã quyết định rằng nó không còn muốn hội thánh dấy lên những công dân cho nó nửa.

Và thế là chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tranh. Ẩn dụ có thể làm tốt cho chúng ta. Chúng ta có một kẻ thù. Kẻ thù kết ước hủy diệt chúng ta và tất cả những gì chúng ta yêu thương. Chúng ta bị tấn công và phục kích từ mọi khía cạnh. Chúng ta phải mặc lấy áo giáp của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sẵn sàng đứng vào trận chiến. Chúng ta phải huấn luyện và chịu đựng chiến trường. Chúng ta có gươm là Lời Chúa, sẵn sàng đánh trả mọi tấn công của ma quỷ.

 

Nhưng chúng ta thường chọn vũ khí sai.

Để đánh những trận chiến, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vũ khí quyền năng nhất – thờ  phượng. Trong Khải Huyền 19, trong trận chiến vũ trụ, khi con thú và các đạo quân của nó bị đánh bại, Đấng Christ xuất hiện cưỡi trên một con ngựa trắng. Những người được cứu chuộc theo Ngài vào trận chiến, nhưng hãy chú ý cách họ mặc. Họ không mang áo giáp hay những vũ khí. Chúng ta không có sự ghi nhận về những người được cứu chuộc tham gia vào trận chiến. Họ không ở đó để chiến đấu. Vua Giê-xu không cần sự giúp đỡ của chúng ta trong trận chiến. Chúng ta ở đó để thờ phượng. Những người được cứu chuộc mặc áo trắng. Đó không phải là áo chiến trận. Đó là trang phục cho sự thờ phượng – dành cho sự thờ phượng vinh hiển, thánh và cao trọng trong thiên đàng.

Đây không phải là lần đầu tiên dân Chúa được kêu gọi hãy thờ phượng khi đối diện với chiến trường. Khi Giô-suê nhìn vào thành Giê-ri-cô, ông không biết cách làm sao để tấn công. Càng biết ít hơn nửa về cách làm sao đánh bại cái thành thật là kiên cố này.

Đức Chúa Trời ban cho Giô-suê một kế hoạch chiến trận. Tuần hành vòng quanh thành phố trong 7 ngày và trong ngày thứ bảy, thổi kèn và reo hò.

Tôi chưa từng ở trong quân đội, nhưng tôi cũng biết cách vây hãm một thành phố. Bạn phải bao vây nó và cắt hết mọi nguồn tiếp tế của nó. Sau đó, bạn bắt đầu phá tan thành phố thành đám gạch vụn với pháo binh và ném bom. Nếu tôi là Giô-suê, tôi phải yêu cầu Chúa cho một kế hoạch khác. Tôi yêu cầu có xe tăng, pháo binh và không quân.

Điều Đức Chúa Trời ban cho Giô-suê là sự thờ phượng.

Trong Sử Ký 2, Vua Giê-hô-sa-phát thấy là mình bị bao vây bởi người Am-môn, Mô-áp và các đồng minh của họ. Giê-hô-sa-phát cầu nguyện và Chúa ban câu trả lời qua tiên tri Gia-ha-xi-ên. Chiến trận không thuộc về vua và vua không phải là người đánh trận. Chiến trận này thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy đứng và xem điều Chúa sẽ làm. Những người ca ngợi đứng tôn vinh và Chúa đến chiến trường,

Khi Phao-lô và Si-la bị quăng vào nhà tù thành Phi-líp, họ phản ứng với sự thờ phượng. Đang khi họ ca ngợi, Thần Linh của Chúa giáng xuống và làm cho các cửa ngục bên ngoài cũng như bên trong bị mở ra.

Chúng ta không thắng thế gian bởi trở nên giống thế gian hơn. Chúng ta thắng thế gian bởi trở nên giống như Đấng Christ hơn và điều đó xảy ra trong sự thờ phượng. Thờ phượng là giây phút khi chúng ta dâng đời sống của chúng ta lên cho Đấng Christ và dẹp bỏ đi tất cả mọi điều không giống Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đứng trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta dần dần bắt đầu thêm vào đời sống chúng ta những điều của Đấng Christ mà chúng ta thiếu – tình yêu thương, vui mừng, thương xót, vv.

Phao-lô nhắc chúng ta là chúng ta không đánh trận với thịt và huyết, nhưng nghịch lại với những chủ quyền thuộc linh. Thờ phượng là nơi chiến trường đó được đánh. Đó là giây phút khi những lời xưng nhận dối gạt của những thần tượng của thế giới của chúng ta bị làm lộ ra và Đấng Christ giữ lấy chỗ của Ngài trong tâm điểm của đời sống của chúng ta.

Trong hầu hết những lần chúng ta định nghĩa từ “vinh hiển” thì chúng ta dùng hình ảnh ánh sáng. Một cách khác để định nghĩa “vinh hiển” là “sức nặng.”

Sức nặng có nghĩa là khối lượng và khối lượng có nghĩa là sức hấp dẫn trái đất. Sự vinh hiển có nghĩa là chỉ duy Chúa có khối lượng thiên thượng để ban cho sức hấp dẫn thuộc linh để giữ mọi sự trong đời sống của chúng ta đúng trong quỹ đạo của chúng. Khi chúng ta đặt bất cứ điều gì hay bất cứ ai vào trung tâm của đời sống, chúng không có khối lượng thuộc linh để giữ mọi sự trong chỗ của chúng. Như hệ thống mặt trời của chúng ta không có sức hấp dẫn của mặt trời, mọi thứ sẽ quay cuồng vô trật tự.

Tôi đọc nhiều về lịch sử quân sự và bất cứ khi nào các tướng lãnh lập kế hoạch chiến trường, họ cố gắng tìm và giữ một “địa thế” tốt, một địa thế có thể được phòng thủ tốt nhất và sẽ hỗ trợ cho mọi tấn công cần thiết. Các nhà lịch sử chỉ ra rằng tướng Robert E. Lee đã thua trận Gettysburg trước khi phát súng đầu tiên được khai hỏa khi ông để cho tướng Meade kiểm soát được địa thế tốt bên ngoài thành phố.

Bất cứ khi nào chúng ta chiến đấu những trận chiến thuộc linh trên địa thế của kẻ thù, chúng ta thua trận. Chúng ta không thể chỉ chiến đấu trong những đạo luật, những chương trình tranh cử hay truyền thông xã hội. Trận chiến không phải là của chúng ta; nó là của Chúa. Chỉ Ngài chiến trận. Còn chúng ta, chúng ta thờ phượng. Chúng ta để cho sự gần gũi với sự hiện diện của Đấng Christ đồng hóa chúng ta, làm cho chúng ta càng giống Đấng Christ hơn. Và khi chúng ta làm điều này, các bạn và láng giềng của chúng ta có thể thấy Đấng Christ ở trong và qua chúng ta – thấy nhiều đến nổi họ sẽ trở nên quan tâm muốn biết thêm về Chúa Giê-xu. Khi điều đó xảy ra, chúng ta thắng trận. Đấng Christ được tôn cao và kéo cả thế giới đến với Ngài. Ánh sáng của Đấng Christ ngập tràn mỗi sự sống đến mức không còn có chỗ cho sự tối tắm.

Vậy khi đến lần thờ phượng kế tiếp, hãy đến đó sớm. Điều quan trọng nhất trong thế giới, cho thế giới, sẽ xảy ra. Dân Chúa sẽ chiến đấu với những chủ quyền thuộc linh và quyền lực của sự tối tăm, và chúng ta sẽ làm mọi điều này vì cớ thế giới và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

 

(Lược dịch theo: christianitytoday.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan