Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
— Hê-bơ-rơ 10:25
Trên một chuyến bay tới thành phố Chicago vào thời gian trước đây, tôi đang làm chứng cho một người đồng hành. Trong cuộc trò chuyện, tôi hỏi thẳng người này,”Ông có phải là một Cơ-đốc nhân không?” Ông ta trả lời vòng co cách đại khái và nói mình không phải là người chú trọng đến vấn đề tôn giáo. Dù rằng ông đã thường đến nhà thờ trước kia nhưng đã không còn tham dự nữa, và ông cũng chẳng có thích thú đặc biệt gì về vấn đề tâm linh.
Tôi hỏi ông là có muốn sống trong một cộng đồng dân chúng chẳng có một nhà thờ nào không. Ông sửng sốt nhìn tôi một lát và nói lớn,”Đương nhiên không!” Vậy nên tôi hỏi, “Có bao giờ xảy đến cho ông ý tưởng rằng mình giống như một thứ ký sinh trùng?” Trong ý nghĩa nào mà ông lại nói thế?” Ông đòi tôi câu trả lời. “Này,ông muốn có được mọi điều tốt đến từ nhà thờ và người cơ-đốc cho cộng đồng mình, nhưng lại không muốn đóng góp một điều gì cả.” Tôi giải thích. Ông ta ngồi yên lặng trong giây lát, đoạn trả lời,”Tôi sẽ đến nhà thờ vào Chủ-nhật này.”
Điều thiết lập ảnh hưởng và quan trọng cho sự tốt đẹp con người và đời sống cộng đồng là Hội-thánh của Chúa Cứu-thế Giê-su, là nơi ca ngợi tôn vinh và công bố sự thánh khiết cùng Lời thánh của Đức Chúa Trời. Hội-thánh là muối và ánh sáng trong thế gian.
Không, chẳng chỗ nào có một Hội-thánh hoàn toàn, bởi vì nó được dựng nên bằng con người như bạn và tôi, là những kẻ thiếu hụt sự vinh hiển. Nhưng ở chỗ nào có sự giảng dạy về Thiên Chúa, thì ở đó có Đấng Trọn-vẹn hiện diện, và điều này là tốt lành đủ cho bạn và tôi. Bạn có nghe lời người xưa rằng: Nếu bạn tìm được và tham dự vào một Hội-thánh trọn vẹn, thì nó sẽ trở nên bất toàn ngay khi bạn vừa bước chân qua khung cửa.”
Đức Chúa Trời tấn phong Hội-thánh làm thân thể của Ngài trên mặt đất. Phải, những ai vì điều kiện thể chất hay bởi các lý do khác không thể dự phần trong một Hội-thánh địa phương, vẫn là một chi thể của thân thể Ngài. Nhưng Thiên Chúa đặt sự quan trọng vào phần thân thể kết hiệp của Ngài, để chúng ta có thể phục vụ và được phục vụ lẫn nhau; ở đó cả khối hợp một có sức mạnh liên kết lớn hơn nơi các chi thể riêng. Và ở đâu có sự hiệp nhất thì sức mạnh công phá sẽ lớn lao hơn so với các cố gắng cá nhân.
Đức Chúa Trời đã nói, “Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. ” (Hê-bơ-rơ 10:25)
(Nguồn: vietchristian.com)