Đôi Khi Chúng Ta Phải Chỉ Im Lặng

Share

Câu chuyện kể về một đứa nhỏ nhận được một vật sở hữu vô giá. Đó là cái đồng hồ bỏ túi bằng vàng đẹp đẽ của ông nội chết đi để lại. Nó trân quý đồng hồ ấy biết mấy! Đó là vật nhắc nhớ trọn đời về ông nội cũng như về tình yêu của ông dành cho em.

   Nhưng một ngày nọ trong khi đang chơi đùa tại hãng làm nước đá của cha mình, em đã làm mất chiếc đồng hồ giữa những tảng nước đá và mùn cưa. Em lùng kiếm qua lại nhưng không thể tìm được cái đồng hồ và trở nên cuống cuồng. Rồi bỗng nhận biết được mình sẽ phải làm gì, em ngưng không chạy quanh lục lọi nữa song đứng bất động, và hết sức lắng nghe. Giữa sự yên tĩnh đó em nghe được tiếng đồng hồ chạy: tíc, tíc, tíc, tíc. Đứa nhỏ đã tìm lại được báu vật của mình bằng cách giữ im lặng.

   Những kẻ đi theo Cứu Chúa Jesus cũng có với mình một hữu sản vô giá. Kinh-thánh nói, “Của báu quí giá này là ánh sáng và quyền phép giờ đây đang sáng lòe trong chúng ta, được đựng trong bình bằng đất, tức là trong thân thể yếu đuối của mỗi người” (2 Cô-rinh 4:7).

   Hữu sản và báu vật vô giá chứa đựng trong chúng ta không gì khác hơn là chính Chúa Trời, tức là Đức-Thánh-Linh đang ở cùng! Kho tàng này ở trong mỗi người đem lại sự tha thứ, bình an, mục đích sống, và năng quyền. Ngài mang tới sự vui mừng và tình yêu thương cho chính Ngài và mọi người khác. Ngài đem đến sự hướng dẫn. Những sự đó không thể mua được bằng tiền bạc.

   Nhưng chúng ta có thể không nghe hay cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh-linh nếu cứ hối hả chạy vòng mãi theo đời sống; Khả năng nghe của chúng ta sẽ bị suy yếu và tiếng nói của Ngài bị che khuất bởi những tiếng động không ngớt của thế gian trong đó gồm cả tiếng nói từ nơi miệng, ra-đi-ô, hoặc đài truyền hình. Như câu truyện của đứa bé trai kia, chúng ta cần dừng lại và lắng nghe. Ngay cả việc chúng ta có thể cần phải không nói nữa “Hãy lặng thinh và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời! Đấng Chủ Tể đầy năng quyền đang ở đậy giữa vòng chúng ta” (Thi 46:1-11).

   Chúa có khích lệ rằng “Song khi các ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu xin với Cha của các ngươi một cách kín nhiệm” (Mathiơ 6:6). Bản Kinh thánh King James dùng chữ “bước vào trong phòng kín.” “Phòng kín” của chúng ta có thể là sự yên lặng trong tâm thần. Trong chỗ yên tĩnh đó có thể là nhà ở, văn phòng, hoặc trong xe hơi, chúng ta hãy giữ mình im lặng, nhận biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và đặt mình trong sự lắng nghe Ngài.

   Cầu nguyện là nói chuyện và liên lạc với Thiên Chúa, và không cần phải chủ động trong sự thông công bằng những cố gắng nói át giọng Ngài, như nhiều người có khuynh hướng làm như vậy. Chúng ta nên nhớ lời trong sách Truyền đạo 5:2 “Chớ vội mở miệng ra và lòng ngươi chớ lật đật trình công việc trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ở trên trời còn ngươi ở dưới đất; vậy nên ngươi khá ít lời” (theo văn bản NIV).

 

(Nguồn: vietchristian.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan