Có 1 cậu bé rất nóng tính, rất hay cãi nhau và quát mắng bạn. Bố cậu bé đưa cho nó 1 túi đinh và bảo rằng, mỗi lần nổi cáu, nó hãy đóng 1 cái đinh vào hàng rào.
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Vài tuần sau, cậu bé đã bắt đầu biết kiềm chế. Số đinh được đóng vào hàng rào mỗi ngày mỗi giảm dần.
Cậu bé nhận ra rằng, kiềm chế không để mình nổi cáu dễ hơn nhiều so với việc đóng đinh vào hàng rào.
Cuối cùng, đến 1 ngày, cậu bé không còn nổi nóng nữa. Cậu bé nói với bố về chuyện đó và người bố bảo rằng mỗi ngày cậu bé không nổi nóng lần nào, hãy rút 1 cái đinh ở hàng rào ra.
Ngày qua ngày và cậu bé cuối cùng đã rút hết đinh.
Ông bố liền dẫn cậu bé ra chỗ cái hàng rào.
Ông nói:
– Con đã làm rất tốt, con trai ạ! Nhưng hãy nhìn những lỗ hổng ở hàng rào, nơi mà con đóng đinh vào rồi rút ra. Cái hàng rào không còn như cũ nữa. Khi con nổi cáu quát mắng người khác, điều đó cũng để lại dấu vết như thế này. Con có thể cầm dao đâm vào 1 người rồi rút nó ra. Dù con có nói câu xin lỗi bao nhiêu lần, vết thương cũng sẽ còn ở đó. Và những vết thương do lời nói không khác gì những vết thương trên cơ thể. Bạn bè thật sự là những viên ngọc quý giá. Họ làm con vui và ủng hộ con đi tới thành công. Họ chia sẻ với con mọi chuyện và luôn muốn con mở lòng ra với họ. Vậy thì tại sao không làm cuộc sống vui vẻ dễ chịu hơn.
21 Lúc ấy, Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Jêsus và hỏi: “Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” 22 Ngài đáp: “Ta không nói với con chỉ bảy lần đâu, nhưng là bảy mươi lần bảy" (Ma-thi-ơ 18.21-22, Bản TTHĐ 2010)
Nguyễn Bình.
(Viết theo: http://vnsalvation.com/content/view/1671/1/)