***
-Chổ dựa chúng ta là ai?
Tôn giáo, lãnh tụ… đúng sai tùy thời.
Nguồn sống từ Đức Chúa Trời.
Không phải học thức hoặc nơi loài người.
-Tiền bạc, địa vị héo tươi.
Chỉ trong thoáng chốc tiếng cười hắt hiu.
Thơ ấu, tuổi trẻ, về chiều.
Giàu sang, nghèo khó lắm điều cưu mang.
-Cuối đời ai đến thiên đàng?
Hay bị hụt hẳn, ngỡ ngàng âm ty?
-Quỷ ma đánh tráo đường đi.
Tu thân, làm thiện … việc gì cũng qua?
Vậy thì tội lỗi chúng ta!
Tự nhiên xóa hết! Án tòa ở đâu?
–Ăn năn tội, bước khởi đầu.
Thẩm quyền tha tội nhiệm mầu Giê-xu.
Đến thế gian giải phóng tù.
Tìm và cứu! kẻ tội tù lầm than
-Con đường duy nhất thiên đàng.
Ăn năn tội chẳng bạc vàng bán mua.
Tin Chúa chẳng bị lỗ thua.
Linh hồn được cứu, ngôi vua chẳng bằng.
-Kinh thánh dạy, hãy ăn năn.
Con đường lớn đó! vực ngăn thiên đàng.
Con đường nhỏ với hào quang.
Hai lối rẻ rỏ ràng phân đôi.
-Ngã ba đường, bỏ “cái tôi”.
Để nhận sự sáng tỏa soi linh hồn.
Đừng chờ đến tuổi hoàng hôn.
Mắt mờ, tai điếc,trí khôn không còn.
-Du lịch thế giới tô son.
Sắm sữa mọi thứ chu toàn ra đi.
Thế nhưng một chuyến biệt ly.
Chằng có suy nghỉ chuyến đi không về.
-Tội lỗi như nợ, tự huề?
Linh hồn quý trọng! mãi mê tin bừa.
Giê-xu chỗ dựa! nắng mưa.
Được Ngài tha tội, dẫn đưa cổng trời .
DP
Chuyến du lịch Vietnam (8/31/23)