Bóng ai làm đẹp mặt hồ ?
Chắc là cô gái Tây Đô áo dài ?
Em tôi còn nhỏ đoán sai.
Mỹ Luông áo tím hai vai tóc thề.
Mặt hoa, môi đỏ thương ghê.
Tóc đen óng ánh đường về chợ xưa.
Cánh tay trắng nỏn cơm dừa.
Bà ba quần lãnh đội mưa che dù.
Tiếng cười gió nhẹ mùa thu.
Những lời trong trắng vi vu sáo diều.
Nàng và tôi gặp một chiều.
Bên hồ nhóm họ không nhiều, không đông.
Chúa xui hai đứa một lòng.
Tìm nơi thanh vắng ngắm dòng nước trong.
‘Anh ơi trong vắt đáy sông.
Làm sao có cá ‘đòng đòng’ chiều nay.
Sao em chẳng đứng chỗ này.
Ngắm em cá phải lại đây ‘đòng đòng.’’
Thế rồi như nước xuôi dòng.
Tình yêu cứ chảy cứ tuôn vào đời.
Bao nhiêu năm đã qua rồi.
Mặt hồ vẫn đẹp bởi người tôi yêu.
Ngọc Lan