Florence Chadwick, người nữ đầu tiên bơi vượt eo biển English Channel từ Anh sang Pháp và sau đó vài năm bơi ngược lại từ Pháp sang Anh, đã quyết định vào năm 1952 là cô sẽ bơi vượt 26 dặm từ Catalina Island đến bờ California. Trước cô, chưa có tay bơi nữ nào làm được chuyện này.
Đó là một ngày sương dầy đặc. và mắt cô không thể thấy được. Sau 15 tiếng đồng hồ bơi, cô nhìn lên mẹ của cô trên một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh và nói, “Mẹ ơi, con không thể làm được, con không thể bơi xa thêm nửa.”
Mẹ của cô cố gắng khích lệ cô, nhưng chỉ sau khi bơi thêm được 55 phút nửa, cô bỏ cuộc và leo lên thuyền.
Chỉ vài phút sau, cô khám phá ra là cô cách bờ biển chỉ nửa dặm. Sau này khi được hỏi tại sao bỏ cuộc Chadwick nói, “Bởi vì tôi không thể nhìn thấy gì cả. Nếu tôi có thể chỉ thoáng thấy bờ, tôi biết là tôi có thể bơi đến đích được.”
Hai tháng sau đó, cô trở lại, và không chỉ bơi vượt biển từ Catalina Island đến California, cô cũng phá kỷ lục thế giới về bơi vượt biển chặng đường này của nữ, và phá luôn kỷ lục nam đến hai tiếng rưỡi đồng hồ!
Đáng chú ý là trong lần bơi vượt biển lần thứ hai, trời còn dày đặc sương mù hơn cả lần thứ nhất. Cô không thể thấy gì hết. Khi các phóng viên hỏi cô, cô nói, “Tôi đã sẵn sàng trong lần này. Và chỉ đơn giản: tôi giữ lấy hình ảnh bờ biển trong tâm trí tôi. Cho dù tôi không thể thấy nó bằng mắt, nó đã ở đó ở phía trước tôi. Tôi không bao giờ để mất hình ảnh của bờ biển California, và thế là tôi cảm thấy cứ như là càng lúc tôi càng bơi gần đến nó. Bao lâu mà tôi sống cho hình ảnh trong tâm trí của tôi, tôi có thể tiếp tục bơi xuyên qua thách thức sương mù.”
Chúng ta cần có loại khải tượng như thế này khi chúng ta có những câu hỏi không có câu trả lời, về những điều không thể nào hiểu được.
Là một mục sư, tôi có thể nói cho người khác biết những gì Kinh Thánh nói, nhưng lòng của tôi không luôn luôn bình an về điều đó. Và có những lúc tôi ngồi với những người đang đau khổ, suy nghĩ, “Chúa ơi, nếu Ngài yêu người này, tại sao Ngài để cho chuyện đó xảy ra?”
Nhưng tôi thấy được tin lành khải thị về chứng cớ của sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ đến những lời của bài thánh ca vượt thời gian, “Vì vậy bởi biết chính Đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thần linh này… Đấng ấy sẽ gìn giữ tôi cho đến ngày ấy” (Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin). Và tôi biết rằng, như Ngài đã sống lại ra khỏi mồ mả khi mà mọi người tưởng rằng Ngài đã chết, sẽ có một ngày Ngài trở lại và làm cho mọi điều đau buồn không thể trở nên thật được nửa.
Một trong những điều tôi ghét là khi có một người hướng dẫn thờ phượng hỏi, “Mọi người cảm thấy thế nào sáng nay?” Tôi cảm thấy thế nào? Đó là chỗ chúng ta khởi đầu? Đó là sáng Chúa Nhật, 8 giờ sáng. Tôi cảm thấy thật là tệ . Nhiều chuyện sai trật đang xảy ra trong nhà của tôi. Tôi mới có những hóa đơn chi trả mà tôi không chắc làm sao trả được đây. Các con của tôi làm tôi hết muốn chịu nổi. Tôi cảm thấy bị tràn ngập và rối loạn.
Thay vì hỏi tôi cảm thấy thế nào, tại sao không bảo tôi những điều tôi cần biết? Nói cho tôi biết về Ngài là Đấng tôi tin và phó thác. Tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi biết Ngài là thành tín.
Thờ phượng không phải là về tôi cảm xúc ra sao. Nó là về Đức Chúa Trời là ai.
Tôi quan tâm đến những người mà sự hiểu biết của họ về cách Chúa cảm nhận về họ dựa trên sự cảm biết của họ về những gì đang xảy ra trong đời sống của họ. Nếu mọi chuyện xảy ra tốt thì có nghĩa là Chúa phải yêu thương họ. Nhưng quý vị sẽ luôn luôn thông giải sai trật nếu quý vị cảm xúc như vậy.
Con người không thể dò ra những con đường của Đức Chúa Trời. Nhưng những tính cách của Ngài, được bày tỏ trong Đấng Christ, thì không thể nghi ngờ được.
Tôi không biết tất cả những điều Chúa sắp làm trong mọi trường hợp, và quý vị cũng không biết như tôi. Nhưng tôi biết rằng điều Ngài đang làm là được tắm trong tình yêu thương bởi vì Ngài là như thế.
Và tôi biết rằng có một ngày mà tất cả mọi đau đớn và rối loạn sẽ bị nuốt mất trong sự vinh hiển mà sự vinh hiển này đem đến một sự vui mừng đến nổi những đau khổ chẳng ra gì so với nó.
Tôi không hiểu tại sao Chúa cho phép có một chẩn đoán có bệnh ung thư hay một cuộc hôn nhân bị tan vỡ hay tình trạng tài chánh phá sản. tôi không thấy có một “tiện nghi” gì trong những chuyện này. Một cách thẳng thắn mà nói tôi không thấy chương trình của Chúa trong đó. Nhưng tôi biết Chúa Giê-xu là ai và tại sao tôi thờ phượng Ngài.
Tôi biết là Đức Chúa Trời đã dùng cái chết của Chúa Giê-xu cho sự tốt lành và đem sự phục sinh đến từ đó thì Ngài cũng sẽ làm như vậy với tình trạng này. Ở đâu mà tôi không dò ra được bàn tay của Ngài, tôi có thể tin cậy tấm lòng của Ngài.
Để vào một ngày kia, như Phao-lô, chúng ta sẽ nói,
33 Ôi! Sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao! Sự phán xét của Ngài làm sao biết được, đường lối Ngài làm sao hiểu được!
34 “Vì ai biết được ý tưởng Chúa, Ai làm cố vấn cho Ngài?”
35 Hoặc “ai đã cho Chúa trước, Để được Ngài trả lại?”
36 Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài.
Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.
— Rô-ma 11:33-36
Bao lâu mà quý vị giữ đời sống cho hình ảnh vinh hiển trong tâm trí của quý vị, quý vị có thể giữ được sự tiến tới trong sương mù thách thức và tiếp tục thờ lạy Ngài.
Bờ biển trong tâm trí quý vị phải là Chúa Giê-xu. Ngài là Giê-hô-va. Ngài là mọi sự quý vị luôn cần đến. Trong mọi sự mà quý vị cảm thấy thiếu thốn, Ngài là nguồn cung ứng dư dật của quý vị. Với tất cả mọi cách mà quý vị không thể, Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vĩ đại. Và vì điều này, quý vị có thể thờ phượng.
Văn Bình
(Lược dịch theo: churchleaders.com)