Đặc Ân Của Sự Khích Lệ – P.4

Share

Ai cần nó?

Mọi người mà bạn biết, mọi người mà bạn gặp, đều cần sự khích lệ.

Chồng và vợ

Đôi khi những người đàn ông và đàn bà mà là những người hay khuyến khích trong nơi công cộng lại không biết đến nhu cầu khích lệ chồng hay vợ của mình.

Một phụ nữ có nói với tôi, “Tôi không khuyến khích chồng tôi. Ông ta đã có cái đầu to tướng rồi.” Vợ của ông đã không thấy dưới cái bề ngoài quá tự tin của ông là nhu cầu của ông cần được khích lệ và ủng hộ. Ông ta không nghi ngờ gì cảm thấy không an toàn và phản ảnh nó trong “cái đầu to tướng” của chính mình. Thực vậy, một trong những phước hạnh lớn của hôn nhân là có một người phối ngẫu mà thông hiểu và khích lệ bạn.

Cha mẹ

Không đứa con nào nên phải trải qua một ngày mà không nghe cha hoặc mẹ nó, hoặc cả hai, nói những lời ấm áp, nâng đở và khuyến khích.

“Ồ, nhưng ước chi ông biết con cái tôi khó chịu đến dường nào,” tôi đã nghe một vị phụ huynh nói, “ông sẽ khó mà nói được những lời tốt đẹp với chúng nó.” Có lẽ như vậy, nhưng những trẻ em này là chính những người cần đến sự khích lệ của cha mẹ chúng nhiều nhất. Chúng không dễ gì nhận dược nhiều khích lệ từ bất cứ ai khác, đặc biệt nếu chúng là những đứa hay ngổ nghịch. Nhưng bạn có thể hầu như nhìn thấy một đứa trẻ thay đổi khi cha hay mẹ bắt đầu khen tặng nó. Điều ngược lại cũng đúng. Cứ giữ kín những lời khen tặng khỏi một đứa trẻ và nó sẽ héo mòn bên trong và hành vi của nó sẽ bắt đầu tỏ lộ cách nó cảm xúc.

Sự khích lệ cần thiết cho sự lớn lên và trưởng thành về tình cảm cũng như đồ ăn là cần thiết cho sự phát triển và khỏe mạnh của thân thể.

Anh chị em

“Đó là em trai tôi,” Mary nói với bạn của cô khi cậu trai bắt đầu thổi kèn. Khi cậu bé chơi xong, cô ta vội vã bước tới và nói, “Em chơi hay lắm, Bill.”

Không phải tất cả những anh em trai hay chị em gái đều như vầy. Nhưng chúng cần được dạy để khuyến khích lẫn nhau. Gia đình là một trung tâm học hỏi nơi mà những thói quen suốt đời được hình thành.

Ông bà

Một ngày nọ một người phụ nữ chỉ về phía một em gái nhỏ dễ thương và nói với tôi, “Đó là cháu ngoại của tôi.” Có cả thế giới của lòng hảnh diện trong lời của bà. Rồi bà nó thêm, “tôi phải cứ nói cho cháu biết cháu đẹp thế nào, bởi vì mẹ cháu cứ nói với nó, “mẹ ước gì con không xấu đến như vậy.”

Hầu hết những người mẹ không như vầy. Nhưng một vài người như thế, và hậu quả là trẻ con trải qua đời chịu phải một quan niệm không lành mạnh về chính mình. Không phải lúc nào cũng liên hệ đến diện mạo của đứa trẻ. “Mày ngu vậy,” hay “chậm”, hay “vụng về”, một vị phụ huynh có lẽ nói vậy. Không bao lâu đứa trẻ cảm thấy điều này đúng và nó trở nên tự tỏ rõ trong đời sống của đứa trẻ. Ông bà có thể làm những điều kỳ diệu cho các cháu của mình bằng cách ban phát ra nhiều những lời khích lệ và ngợi khen.

“Không có gì thúc đẩy một người đến mức độ kết quả tốt hơn là được biết rằng chính mình được coi trọng.”

Trẻ em và các cháu có thể khích lệ tương tự đối với ông bà của mình. Có ít điều trong đời sống mà nâng đở những công dân lão thành hơn là những lời yêu thương, quý trọng, và khuyến khích từ những con cái và cháu chắt của họ.

Công nhân viên

Không có cách tốt hơn để đem ra những điểm tốt nhất trong một nhân viên là làm cho anh ta cảm thấy có khả năng và quan trọng trong công việc làm. Tôi biết một người mà ít khi đi ngang qua một cái bàn trong cơ quan của anh mà không ngừng lại để tỏ bày sự quý trọng của mình đối với những thành viên trong sở.

Nó đòi hỏi ít thời giờ hay sự cố gắng chỉ để để ý đến một người hay nói một điều gì mà làm cho anh ta biết rằng bạn biết anh ta có mặt đó và là một phần quan trọng trong cơ quan.

Nói một cách khác, người chủ mà đã học được giá trị của việc khen ngợi và khuyến khích nhân viên của mình là đang làm cho chính anh ta một ân huệ lớn. Bởi vì không gì thúc đẩy một người đến mức độ kết quả tốt hơn là biềt rằng chính mình được coi trọng.

Các học sinh

Một vài trẻ em không biết như thế nào là được sự ban phước một lời khuyến khích từ cha mẹ khi rời khỏi nhà vào buổi sáng. Hơn thế nữa, người thầy giáo cần phải để ý đến tầm quan trọng của một lời giúp đở và một nụ cười đối với trẻ em mà ở trong lớp học của ông ta nhiều giờ mỗi ngày.

Nhiều người trẻ lớn lên trở thành người tốt hơn và thành công hơn trong đời nếu không bởi vì một người thầy giáo đã dang đón em với sự khích lệ.

Mục sư và tín đ

Trong mỗi buổi thờ phượng có những người mà ít khi được ai khuyến khích. Thật là một cơ hội cho vị mục sư dể thi hành cái “ân tứ giúp đở” ở mức độ giảng dạy của ông ta.

Không một vị mục sư nào sẽ có đủ tất cả các giờ để đáp ứng mọi nhu cầu của mọi thành viên trong hội thánh, cho dù ông ta đã được trang bị để làm. Nhưng có những lúc nào đó ông có thể làm được, và một trong những điều quan trọng không đòi hỏi lắm nhiều thời gian.

Một bài giảng khuyến khích con người. Nó đem cho họ sự hy vọng và giúp họ thấy những điều kỳ diệu mà Chúa dành cho họ trong đời sống. Ngay cả một sứ điệp rất thẳng thắn, thành thật về tội lỗi và thất bại của chúng ta cũng nên kết thúc bằng một nốt khích lệ không thể tưởng được. Chúng ta có thể khác. Chúa đã tha thứ chúng ta. Hãy tiến tới phía trước!

Và đừng quên mục sư của bạn. Ông ta cũng cần sự khuyến khích.

Những Bưc Đu Để Trở Thành Người Hay Khuyến Khích Hay Nhất Thế Giới

Nghiên cứu cho chúng ta biết rằng thường thường đòi hỏi khoảng 30 đến 60 ngày để hình thành những thói quen mới nhất nếu hành vi muốn có đó được thực hành mỗi ngày. Sao không nhận thách thức đó để khuyến khích chỉ một người mỗi ngày. Ai bạn có thể khuyến khích? Không có một sự kết thúc cho những khả năng có thể xảy ra.

Với thời gian, Chúa sẽ bắt đầu cho bạn một con mắt và tấm lòng nhạy bén đối với những người cần sự khuyến khích nhất. Có lẽ cháu ngoại của bạn hay một người bạn cùng sở làm đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Có lẽ bạn biết một gia đình đang đương đầu với sự mất mát việc làm hay mất mát một người thương.

Sự khuyến khích có thể trở thành một sự mạo hiểm thú vị. Nhưng hãy cẩn thận, nó rất là dễ làm thành thói quen! Hãy thử khuyến khích những người khác trong một tháng hay hai và bạn sẽ bắt đầu cảm thấy như bạn và Chúa có một điều bí mật lớn. Qua sự cầu nguyện, Chúa cũng sẽ đặt để trong lòng bạn những ai cần được khuyến khích nhiều nhất. Nói cái khác, bạn đang lắng nghe và quan sát một cách có ý định.

Những người hay khuyến khích lắng nghe những người cần được khuyến khích. Họ chẳng bao lâu bắt đầu phát triển một sự hiểu biết nâng cao về những người mà cần đến một trong những điều quan trọng của đời sống – SỰ KHUYẾN KHÍCH!

Tiến sĩ Clyde Narramore là người sáng lập Hội Cơ Đốc Nhân Narramore, là Chủ Tịch trong nữa thế kỷ, và là một giảng viên nỗi tiếng ở hội đồng và trên ra-đi-ô, và là một tác giả.

 

(Nguồn: https://vietchristian.com/lifehelps/reader.asp?vcid=5,868) 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan