Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. (II Cô-rinh-tô 5:17)
Đề tài của bài giảng luận là “Con Người Mới” với câu ghi nhớ nói đến người được dựng nên mới, vậy mà nội dung lại bàn đến một vấn đề không mới: tình yêu.
Tình yêu là chuyện xưa như trái đất nhưng không bao giờ mất đi giá trị của một vấn đề nóng bỏng, nói hoài không hết, là một nguồn cảm hứng bất tận và đa dạng cho rất nhiều thứ trong cái xã hội phức tạp của loài người.
Vì vậy, nhắc lại thêm một lần về một vài khía cạnh của tình yêu từ Thánh Kinh không phải là không có ích cho đời sống của tôi, một người đã được thay đổi bởi Tình Yêu Lớn.
Tình yêu là một vấn đề vô cùng trọng đại của Thánh Kinh. Đức Chúa Giê-xu đã tóm tắt toàn bộ luật pháp như sau: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra” (Math 22:37-40).
Chúng ta thường làm thành một khẩu hiệu gồm bốn chữ “Kính Chúa, Yêu Người”, và cũng sẽ không làm giảm sút ý nghĩa nếu gói gọn lại trong chỉ một từ “Yêu” duy nhất.
Phải, điều quan trọng vào bậc nhất được đề cập đến trong Thánh Kinh là YÊU. Nếu thấy chưa
đủ thuyết phục thì hãy nghe lời của Đức Chúa Giê-xu khi Ngài ban điều răn mới cho các môn đồ thân yêu của mình: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:34,35).
Tôi là một con người, Thượng Đế tạo dựng trong tôi một tình yêu. Tôi không thể định nghĩa được tình yêu nhưng tôi đã yêu, đang yêu và sẽ còn tiếp tục yêu. Dẫu vậy, khi đọc lại định nghĩa tình yêu theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13, tôi lại bị hụt hẫng bởi một thứ tình yêu không giống như tình yêu đang có trong tôi.
Tình yêu đó không đặt nền tảng trên kiến thức thông thái của tôi, cũng không dựa vào khả năng siêu nhiên mà tôi có thể sở hữu, càng không được đánh giá cao bởi những việc làm thiện nguyện đạt đến mức không tưởng. Hình như trong tình yêu đó, cái TÔI vĩ đại phải biến mất đi nhường chỗ cho lòng vị tha đối với mọi người, mọi việc, mọi tình huống và vô hạn định.
Tôi không nghĩ là tính vị kỷ trong tôi phải hoàn toàn không tồn tại, bởi khi tôi yêu, tôi muốn được đáp ứng bởi một tình yêu dành chỉ riêng cho tôi; và nếu tôi không yêu mình thì tôi sẽ yêu anh em mình theo một mức độ nào khi tôi chưa thể yêu giống như Chúa? Tôi phải học thứ tình yêu kỳ diệu đó bởi vì trong thiên quốc, nơi tôi sẽ là một công dân tương lai, điều còn lại duy nhất trong ba điều quan trọng của hôm nay không gì khác hơn là TÌNH YÊU (ICôr 13:13). Ngày đó, đức tin và hi vọng sẽ ở lại với quá khứ, chỉ còn có tình yêu là mãi mãi ngự trị trong tôi cho đến đời đời không cùng tận.
Chính vì vậy nên ngay từ bây giờ tôi phải biết yêu, có thể tôi tưởng rằng tôi quá nhuần nhuyễn với thứ tình cảm này, nhưng biết đâu trong tôi vẫn chỉ là cảm xúc chứ chưa thật sự biết thể nào là yêu.
Như đã nói ở trên, nếu trong lòng tôi chỉ có một tình yêu dành hết cho riêng tôi, thì đó chưa phải là tình yêu. Khi Đức Chúa Trời đặt tình yêu vào lòng A-đam thì bên cạnh người là Ê-va, một người khác dù cho người đó là “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra”. Luận chứng về tình yêu từ thư Phao-lô viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô cũng phân tích rõ ràng như vậy, tình yêu phải dành cho mọi đối tượng. Ai cũng biết như vậy, nhưng càng ngày người ta càng yêu mình hơn là yêu người khác. Sẽ không còn những bất công trong xã hội, sẽ không còn sự phân biệt chủng tộc hay giai cấp, sẽ không còn việc trọng nam khinh nữ, không còn chiến tranh, không còn đó kỵ nhau, hảm hại nhau và nhiều tội lỗi khác mà ngày nay thế giới đang đau đầu để tìm phương chạy chữa. Phải là sao đây?
Đức Chúa Giê-xu phán về tình trạng của thời kỳ sau rốt này như sau: “Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần” (Math 24:12). Tôi cần được biển đổi nên mới. Sự vô tâm của tôi phải được Chúa thay đổi để tôi thật sự biết yêu với một tấm lòng “bằng thịt”. Trong tôi không cứ phải chứa đầy ấp cái “tôi’ xấu xa, nhưng dành mọi không gian có thể được cho chính Chúa Thánh Linh ngự trị và cai quản. Tôi không quên kết quả của một đời sống có Thánh Linh được liệt kê bắt đầu với LÒNG YÊU THƯƠNG (Gal 5:22).
Tôi sẽ không sống trong ảo tưởng về tình yêu nữa nhưng tôi phải luôn luôn tự hỏi mình rằng “Tôi đã biết yêu chưa?”.
Từ bài giảng luận “Con Người Mới”. CN Feb 17, 2013 – Hội Thánh North Hollywood
Nguồn: vietchristian.com