Vui lắm anh, “những gì cũ đã qua đi.
Nầy mọi sự đều trở nên mới,” (2 Cô-rinh-tô 5.17).
Khi Chúa khắc ghi vào cuộc đời
Ánh sáng Ngài thiêu đốt mọi hoài nghi.
Em đã sống trong sa đọa,
Dẫm nát trái tim của ba má
Khinh chê lòng trong trắng của những ngày đã qua
Đã nổ tung trong xác thịt xa hoa.
Những đêm vui đày đọa những con người.
Khi sáng sớm còn chưa dã thuốc nghiện.
“Đá”, coke là tiên.
Ai cản đường là rác rưởi.
Nhưng một ngày chợt đời trở nên sa mạc.
Chán chường khi chân cứ mãi lún sâu mệt mỏi.
Mọi thú vui đời này không làm thoát khỏi.
Chỉ khiến linh hồn càng xơ xác.
Mọi thứ đều vô nghĩa.
Mọi sự là trống không.
Lòng bâng khuâng.
Chẳng lẽ thế này, đời mai mĩa!
Đêm sâu thẳm ô uế con người.
Sáng ray rứt triền miên tìm lối thoát.
Có phải đời chẳng gì hơn là tan nát?
Làm sao định nghĩa ngày vui tươi?
Rồi một chiều ảm đạm.
Em gặp tiếng hát con trẻ.
Mắt ngây thơ lòng vui vẻ.
Tâm đơn sơ của sự sống thật tươi sáng.
Có phải thiên đàng ở đây?
Trong linh hồn trong sạch hiền hòa?
Chẳng cần cuộc sống xa hoa.
Chẳng cần ráng đạo đức bề ngoài cho con người thấy!
Lóe sáng lên lời học Trường Chúa Nhật thuở nhỏ.
Như con trẻ mới vào được nước Đức Chúa Trời.
Bao năm qua đã bỏ phí quãng đời.
Nay làm sao trở lại ấu thơ?
Tiếng êm đềm nhưng xoáy mạnh trong tâm linh khoắc khoải.
Hãy ăn năn và đến cùng Ta.
Hãy mở lòng con ra.
Cho Ta bước vào biến đổi.
Phải rồi gốc rễ là lòng ta.
Lúc dựa vào tiền của và thành công mà kiêu ngạo tự hào.
Khi hoang tưởng đạo đức là phép màu.
Rồi thất vọng sống giả hình xấu xa.
Ta tôn chính mình làm trời cao.
Ta sụp đổ xuống đất trong tuyệt vọng.
Bàn tay Chúa Giê-su ban ân điển cách ‘nhưng không.’
Ngài bước vào biến đổi lạ làm sao.
Mâm cơm rau đạm bạc mà sung sướng.
Trong khổ nhục vẫn sáng chói niềm tin.
Nơi đau đớn lại tràn đầy sức hồi sinh.
Khi linh hồn cuồn cuộn muôn đợt sóng lớn tình yêu thương.
Mỗi một ngày một ý nghĩa và niềm vui.
‘Nước Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi.’
Hồn thể em xin Chúa làm nên đền thánh cho NGƯỜI.
Đi trong dòng linh thánh Chúa chẳng lùi.
Em đang và sẽ yêu bằng tình yêu của Ngài.
Suy nghĩ, nói, làm và tiếp nhận vào theo gương Chúa Giê-su.
Dẫu vấp ngã vẫn đứng lên trong thế giới tối tăm với sương mù.
Vì ánh sáng từ thiên thượng soi sáng mãi.
Vui lắm anh, “những gì cũ đã qua đi.
Nầy mọi sự đều trở nên mới.”
Trương Phương Chi