Tôi luôn nói với các lãnh đạo nhóm nhỏ điều này. Tôi không chắc là họ luôn luôn tin tôi. Hay có lẽ là họ nghĩ rằng tôi chỉ cố làm cho họ cảm thấy quan trọng; nhưng đó không phải là ý định của tôi. Nhưng nếu bạn là một lãnh đạo nhóm nhỏ, tôi có lời tuyên bố này: BẠN LÀ MỘT MỤC SƯ.
Có thể là bạn vẫn hoài nghi. “Cám ơn về lời khích lệ. Nó thật dễ thương. Nhưng các mục sư là những Cơ đốc nhân được huấn luyện chuyên nghiệp ở trường thần học. Họ giảng, thực hiện các bí tích, có địa vị mục sư và được hội thánh cung lương. Không có điều nào trong những điều này áp dụng cho tôi. Chắc là bên trong thì quí vị chẳng có nghĩ tôi là một mục sư đâu.”
Ôi, nhưng đây là điều tôi tin. Và tôi mong rằng bạn đón nhận điều này một cách nghiêm túc.
Trong thực tế, tất cả các người chăn trong những thế kỷ đầu tiên của hội thánh đều phục vụ những phần việc mà bạn làm như là một lãnh đạo nhóm nhỏ. Họ thường xuyên đón tiếp mọi người tại nhà của họ – không phải là tình cờ đến, nhưng là một nhóm nòng cốt gồm những cá nhân hay gia đình cam kết với nhóm nhỏ. Họ ăn uống, cùng hát, chia sẻ kinh thánh và cầu nguyện chung. Sau đó họ trải qua nhiều tiếng đồng hồ hội thoại về sứ mạng của Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, và những điều này có ý nghĩa gì với họ.
Khi họp tại nhà của nhau họ tận tình với nhau (Rô-ma 12:1). Đây có nghĩa là họ chấp nhận lẩn nhau (Rô-ma 15:7), kiên nhẫn với nhau (Ê-phê-sô 4:2), tôn trọng nhau (Rô-ma 12:10), tha thứ nhau (Ê-phê-sô 4:32), hướng dẫn nhau (Rô-ma 15:14), mang lấy gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2), khích lệ lẫn nhau (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18), cầu nguyện cho nhau (Gia-cơ 5:16), xưng nhận tội với nhau (Gia-cơ 5:16), nâng cao tinh thần yêu thương và làm việc lành (Hê-bơ-rơ 10:24).
Và người dẫn đầu những nhóm nhỏ này – những cộng đồng tin lành hay hội thánh tư gia – là các mục sư.
Tất cả những mục sư này có việc làm sinh sống từ đâu đó; họ không nhận tiền lương từ nhóm của họ. Họ không có văn phòng hội thánh. Họ không có bằng cấp thần học. (Họ có thể đọc tiếng Hy-lạp, nhưng chỉ vì đó là tiếng mẹ đẻ của họ). Không một điều nào trong những điều đó được yêu cầu phải có để là mục sư.
Hãy nói ngay vào vấn đề. Những điều gì là điều các mục sư được kể là phải làm?
Trước hết hãy nói về phẩm chất. Các mục sư được mong muốn là trưởng thành và đáng tin cậy, chung thủy với gia đình, tiếp khách và chứng tỏ những phẩm tính không chỗ trách được (Tít 1:5-9). Nếu bạn có thể cam kết với một nếp sống giống như Đấng Christ, bạn có thể là một mục sư tốt.
Kế tiếp, hãy nói đến những trách nhiệm. Các mục sư được yêu cầu có những quan hệ xây dựng người môn đồ với dân sự của họ. Có nghĩa là người trong nhóm nhỏ này được trang bị để thực hiện mục vụ và xây dựng các người môn đồ để khi họ trưởng thành thì họ trở nên những người tận hiến sống theo Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 4:11-16). Nếu bạn sẵn sàng hướng dẫn và trang bị cho người trong nhóm của bạn theo cách này, bạn có thể là một mục sư vĩ đại .
Sau cùng, hãy nói đến những vai trò. Đây là điều ngạc nhiên với một số người, nhưng chữ “mục sư” không bao giờ xuất hiện trong Tân Ước của bạn. Chữ này được viết như vậy trong tiếng Anh, nhưng danh xưng này được dịch từ ba chữ Hy-lạp khác nhau: Người Chăn, Người Quản Trị, và Trưởng Lão. Ba từ ngữ này làm nên bản diễn tả việc làm của một mục sư xuất sắc. Một “người chăn” biết đàn chiên của mình, chăm sóc linh hồn của họ, và trang bị họ cho mục vụ. một “quản trị” theo dõi sức khỏe của đàn chiên (Công Vụ 20:28), quản trị nhóm (1 Ti-mô-thê 3:1-5), và dẫn dắt (Phi-líp 1:1). Một “trưởng lão” tỏ ra tính cách mẫu mực (1 Ti-mô-thê 5-9) và đem lại hướng dẫn thuộc linh (1 Ti-mô-thê 4:11-16).
Những mục sư nhân lành sống những đời sống như là Đấng Christ.
Những mục sư vĩ đại trang bị và lãnh đạo.
Những mục sư xuất sắc hành xử mục vụ chăn bầy, quản trị và lãnh đạo – Đã đến lúc chăn bầy.
Là một mục sư lãnh đạo hàng chục mục sư, tôi hạ mình kết ước trong mục vụ với các bạn. Tôi không biết nhiều về nhóm của bạn, nhưng bạn có thể. Tôi không thể chăn bầy nhóm của bạn, nhưng bạn có thể. Tôi không có thể lãnh đạo nhóm của bạn, nhưng bạn có thể. Tôi không thể tâm tình riêng với mỗi người trong nhóm của bạn về chỗ của họ trong sứ mạng của Đức Chúa Trời, nhưng bạn có thể. Nói tóm lại, tôi không thể chăn bầy nhóm nhỏ của bạn. Chỉ có bạn có thể làm điều đó.
Hãy để thời giờ suy niệm hay ghi nhớ những đoạn kinh thánh sau đây. Chăn bầy là một cơ hội tuyệt vời và một trách nhiệm lớn lao.
28 Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. 29 Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muông sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em, chẳng tiếc bầy chiên đâu. 30 Ngay từ giữa anh em cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ. 31 Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong suốt ba năm, hằng đêm và ngày, tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy mọi người.
— Công Vụ 20:28–31
5 Ta đã để con ở lại Cơ-rết là để con chỉnh đốn những việc còn dang dở, và bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi thành như ta đã hướng dẫn con. 6 Trưởng lão phải là người không có gì đáng trách; một chồng một vợ; con cái phải tin Chúa, không bị tố cáo là phóng đãng hay vô kỷ luật. 7 Vì là người quản lý nhà Đức Chúa Trời, giám mục phải không chê trách được; người ấy phải không kiêu căng, không nóng tính, không nghiện rượu, không hung bạo và không tham lợi bất chính; 8 trái lại, phải hiếu khách, yêu mến việc thiện, lịch thiệp, chính trực, thánh khiết, tự chủ, 9 giữ vững lời đáng tin cậy đã được dạy dỗ, để có thể dùng giáo lý chân chính mà khuyên nhủ cũng như phản bác những kẻ chống đối.
— Tít 1:5–9
1 Tôi gửi lời khuyên nhủ đến các trưởng lão trong anh em, vì tôi cũng là một trưởng lão, là nhân chứng về sự thương khó của Đấng Christ, và cũng là người sẽ được dự phần trong vinh quang sắp được bày tỏ. 2 Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm, 3 không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. 4 Rồi khi Đấng Chăn Chiên tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh mão triều thiên vinh quang không phai tàn.
— 1 Phi-e-rơ 5:1–4
11 Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng Tin Lành, một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. 14 Như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con, bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết, bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. 15 Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu; 16 nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng, và tự gây dựng trong tình yêu thương.
— Ê-phê-sô 4:11–16
Ánh Dương
(Lược dịch theo: churchleaders.com)