Ngay sau khi vợ tôi và tôi kết hôn, chúng tôi tham gia một hội thảo về cách giúp đỡ phục hồi cho những nạn nhân của nạn buôn bán người, đặc biệt là những người bị buôn bán làm nô lệ tình dục. (Tôi không muốn đi vào cụ thể về vấn đề này…để dành cho một bài viết khác). Trong một trong những bài nói chuyện của diễn giả, ông ấy hỏi khán phòng nguyên nhân nào là thủ phạm lớn nhất gây ra sự ly hôn. Vì tôi vừa mới học qua các lớp tư vấn tiền hôn nhân, tôi tin rằng mình là một chuyên gia về hôn nhân. Tôi đưa tay lên để trả lời, và buột miệng nói nhanh chóng, “Tình dục, tiền bạc và cách giao tiếp!”…rồi tôi nhìn sang vợ tôi và mỉm cười. Dễ thật.
Sai rồi,” người diễn giả đáp lời tôi. “Những vấn đề trên là chỉ triệu chứng của nguyên nhân thật sự.”
Ôi… xấu hổ không?
Không những tôi được học một bài học về sự khiêm nhường, những gì sau đây đã thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi đã được cho một lời khuyên tuyệt vời nhất trong hôn nhân mà người thanh niên trẻ, kêu ngạo, vừa mới kết hôn này có thể xin được.
Người diễn giả tiếp tục…
“Nguyên nhân chính dẫn đến sự kết thúc trong hôn nhân là vì một điều: những kỳ vọng không được đáp ứng.”
*thật ngạc nhiên*
Đầu óc của một người trẻ mới kết hôn như tôi dường như không xử lý được sự thật này. Tôi không nhớ rõ những gì được chia sẻ ngay sau đó. Tôi dường như chỉ suy nghĩ về những kỳ vọng không được đáp ứng mà tôi đã có chỉ trong vòng một tháng sau khi kết hôn.
Sáu năm sau ngày hội thảo ấy, tôi đã chứng kiến những sự đau khổ và bực tức gây ra từ những kỳ vọng không được đáp ứng, không chỉ trong hôn nhân, mà trong mọi mối quan hệ khác. Nó là một chất độc chết người được tiết ra từ tấm lòng và gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong mọi mối quan hệ.
Nhưng có những kỳ vọng không được đáp ứng không chỉ là vấn để trong hôn nhân mà thôi. Nó là vấn đề trong cuộc sống hằng ngày.
Không nhất thiết nếu bạn là người độc thân, đã kết hôn, có việc làm, thất nghiệp, già cả, trẻ hoặc [những tình trạng khác]. Có những kỳ vọng không được đáp ứng ảnh hường đến tất cả mọi người. Không ai là ngoại lệ.
Vậy…đâu là cách giải quyết?
Tôi thích toán học. Tôi yêu phương trình. Tôi thích những con số và các môn về đại số học và tính toán thời trung học (nhưng dù sao thì tôi cũng không thể giải quyết một bài toán học để cứu cuộc đời của tôi bây giờ). Nhưng tôi được biết đến một phương trình đặc biệt.
SỰ KỲ VỌNG – THỰC TẾ = SỰ BỰC TỨC
Để tôi giải thích. Dưới đây là hai tình huống giả định được diễn ra…
SỰ KỲ VỌNG
Khi tôi về đến nhà sau một ngày làm việc dài và mệt mỏi, tôi KỲ VỌNG vợ của tôi đã chuẩn bị bữa tối và sẵn sàng để hai chúng tôi ngồi vào bàn và ăn tối với nhau. Cô ấy sẽ mang một cái tạp-dề sạch sẽ không có thức ăn dính vào (vì cô ấy rất hoàn hảo như vậy) và tóc của cô ấy rất tươm tất gọn gàng. Còn nữa, đứa con gái 16 tháng tuổi của tôi sẽ ngồi trong ghế cao của nó và ăn với dao và nĩa…và không bao giờ bỏ ngoài miệng của nó, nên việc lau dọn sau đó thật dễ dàng. Sau khi kết thúc bữa ăn đúng giờ, chúng tôi đi ra ngoài ngắm hoàng hôn của Colorado và đi đạo với nhau, trong khi những người giúp việc (bạn nghe chính xác đấy…người giúp việc) dọn dẹp nhà bếp và chuẩn bị căn nhà của chúng tôi cho các hoạt động buổi tối.
THỰC TẾ
Tôi về nhà từ sở làm muộn hơn ba mươi phúc, và bữa ăn tối vẫn chưa đến…nói chi là nấu. Vì vậy, đứa con gái nhỏ của tôi la khóc, kêu gào “THÊM NỮA! LÀM ƠN! ĂN!” Khi tôi đi tìm vợ tôi, tôi thấy cô ấy đang mải mê thiết kế công trình của cô ấy theo kế hoạch mà đã hết hạn rồi. Khi tôi hỏi ăn gì cho bữa tối, cô ấy liếc mắt nhìn tôi như cách nhìn của một người mẹ làm việc tại nhà làm quá sức, quá mệt mỏi có thể nhìn tôi (nó có thể bỏng người bạn…như cách người ta thường nói). Sau khi bế con gái nhỏ của tôi, tôi đi vào nhà bếp và nhận ra rằng không có một thứ gì để nấu. Vì vậy, tôi nghĩ ra cách nấu của một nguời đầu bếp nam giới, là phô mai và bánh mì. “Phô mai nướng!” Tôi kêu lên. Tôi đặt con gái tôi lên ghế của nó khi nó nổi cơn thịnh nộ trên tôi. Tôi lấy nhanh một bịch sốt táo để xoa dịu nó. Nó dịu xuống…tạm thời. Tôi bắt đầu nướng phô mai và bánh mì của tôi. Ai cũng được ăn. Nhà bếp thì thật bừa bãi. Các đồ chơi thì trải ra khắp phòng khách chờ để làm gãy chân của ai đó đi lên chúng. Vợ tôi và tôi ngã người trên ghế sô-pha, tránh nhìn nhau và tránh tự nguyện dọn dẹp nhà bếp. Tôi có thể kể tiếp…nhưng bạn đã hiểu ý chưa?
SỰ BỰC TỨC = Sự khác biệt giữa hai bên.
Thật là một bước tranh minh hoạ, tôi biết. Nhưng tôi cố gắng vẽ lên một bước tranh một bên là những sự kỳ vọng của chúng ta và một bên thực tế là như thế nào…những gì chúng ta thấy. (CHÚ Ý: Đây không phải là cuộc sống thực sự của tôi. Nhưng dù thật hay không thật, hoặc phóng đại…hoặc đúng sự thật. Thì công thức trên vẫn chính xác)
Ông Antonio Banderas nhận xét:
“Sự kỳ vọng là mẹ đẻ của mọi sự bực tức.”
Sự thật là: Trong cuộc sống, chúng ta thường có những sự kỳ vọng mà không bao giờ được đáp ứng, và chúng ta thường bực tức vì lý do này.
Nhưng chúng ta KHÔNG cần phải như vậy.
Mark & Ngọc Nga
(Lược dịch theo: foreverymom.com)