Người Nào Gieo Trong Nước Mắt

Share

Một câu chuyện sẽ làm bạn vô cùng được khích lệ để thấy Chúa Thành Tín dù chúng ta thất tín vs Ngài. Nếu bạn đã nghe Chúa dẫn dắt để đi theo ý Ngài, dù mọi thứ dường như thất bại và chỉ có đau đớn mất mác…nhưng Đấng Quyền Năng sẽ làm bạn kinh ngạc tột độ. Ngài không bao giờ dẫn dắt bạn đến chỗ thất bại đâu. Hãy vững lòng và đứng ngay chỗ Chúa đặt để bạn nhé! 

pastedGraphic.png

Năm 1921, David và Svea Flood đã cùng cậu con trai hai tuổi của họ từ Thụy Điển đi đến vùng trung tâm Châu Phi, đến một nơi mà sau này được gọi là “Công-gô thuộc Bỉ”. Đôi vợ chồng giáo sĩ này đã gặp gỡ Ericksons, một đôi vợ chồng trẻ khác người Scandinavia, và cả bốn người họ đã cùng cầu nguyện tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa.

Vào những ngày hết lòng và hy sinh đó, họ đã cảm nhận được là Chúa dẫn dắt họ lên đường từ trạm truyền giáo chính để đi mang Phúc Âm đến làng N’dolera, tại một vùng hẻo lánh ở Châu Phi. 

Đây là một bước đi lớn của đức tin. Ở đó, họ bị người tù trưởng của làng từ chối, tù trưởng không cho họ vào làng của ông vì ông sợ bị các vị thần thổ địa xa lánh. Hai cặp vợ chồng đã phải chọn xây những túp lều bằng bùn cho riêng họ ở trên một dốc cao cách làng nửa dặm. 

Họ cầu nguyện cho một bước đột phá tâm linh, nhưng không điều gì xảy ra cả. Sự tiếp xúc duy nhất của họ với dân làng là một cậu bé, cậu bé này được phép bán gà và trứng cho họ hai lần một tuần.

Svea Flood – một phụ nữ nhỏ người, chỉ cao 4 feet, 8 inch – đã quyết định rằng nếu đây là người châu Phi duy nhất mà cô có thể nói chuyện, thì cô sẽ cố gắng dẫn cậu bé đến với Chúa Giê-xu. Và cô đã thành công!

Cùng khi đó, bệnh sốt rét tấn công từ một thành viên của nhóm giáo sĩ nhỏ bé này cho đến hết những thành viên còn lại khác. Đúng lúc đó, đôi vợ chồng Ericksons quyết định rằng họ đã chịu đủ đau khổ rồi nên họ rời đi để trở về trạm truyền giáo chính.

David và Svea Flood vẫn ở lại N’dolera để tiếp tục sứ mệnh một mình.

Sau đó, Svea phát hiện ra mình mang thai giữa vùng hoang dã nguyên thủy. Khi đến thời điểm cô sinh nở, tù trưởng đã mềm mại đủ để cho một bà đỡ đến giúp cô. Một bé gái được sinh ra, được họ đặt tên là Aina. Việc sinh nở làm cô kiệt sức. Svea Flood vốn đã bị yếu vì những cơn sốt rét vừa qua, nên quá trình sinh nở là một đòn giáng nặng nề vào sức chịu đựng của cô. Cô ấy đã chết chỉ 17 ngày sau khi Aina được sinh ra.

Một điều gì đó đã gãy đổ bên trong David Flood vào thời điểm đó. Anh đào một huyệt mộ thô sơ, chôn cất người vợ 27 tuổi rồi cùng các con đi xuống núi, thẳng đến trạm truyền giáo chính.

Đưa bé Aina cho Ericksons, anh cằn nhằn : “Tôi sẽ trở lại Thụy Điển. Tôi đã mất vợ và rõ ràng là tôi không thể chăm sóc đứa con này. Chúa đã hủy hoại cuộc đời tôi rồi! ” Sau đó, anh tiến về cảng, từ chối không chỉ lời kêu gọi dành cho mình, anh còn từ chối chính Chúa.

Trong vòng tám tháng, cả hai vợ chồng Erickson đều bị mắc một căn bệnh bí ẩn và người này chết sau người kia trong vòng vài ngày. Bé Aina sau đó được chuyển giao cho một gia đình giáo sĩ khác người Mỹ.

Gia đình này đã đổi tên Thụy Điển của cô bé thành tên “Aggie”. Cuối cùng, họ đưa cô bé về Hoa Kỳ lúc cô bé ba tuổi.

Gia đình này yêu mến Aggie. Sợ rằng nếu họ cố gắng trở lại Châu Phi, một số trở ngại pháp lý sẽ có thể tách cô ra khỏi họ, họ quyết định ở lại quê hương và chuyển từ công việc giáo sĩ sang mục vụ. Đó là cách mà Aggie lớn lên ở Nam Dakota.

Khi trở thành một phụ nữ trẻ, cô theo học Trường Cao đẳng Kinh thánh North Central ở Minneapolis. Ở đó cô đã gặp và kết hôn với Dewey Hurst.

Nhiều năm trôi qua. Đôi vợ chồng Hursts đã trải qua một mục vụ kết quả. Rồi Aggie sinh con gái đầu lòng, sau đó là con trai. Theo thời gian, chồng cô trở thành chủ tịch của một trường cao đẳng Cơ đốc giáo ở khu vực Seattle, và Aggie bị hấp dẫn bởi tìm thấy rất nhiều di sản của vùng Scandinavia ở nơi đó.

Một ngày nọ, cô tìm thấy một tạp chí Cơ-đốc Thụy Điển trong hộp thư của cô. Cô không biết ai đã gửi nó, và tất nhiên cô cũng không thể đọc được chữ Thụy Điển, nhưng khi cô lật trang, một bức ảnh đột nhiên khiến cô không khỏi bị lạnh người. 

Ở đó, trong khung cảnh nguyên sơ, là một ngôi mộ có cây thánh giá màu trắng – và trên cây thánh giá có dòng chữ SVEA FLOOD.

Aggie lên xe và lái thẳng đến gặp một giảng viên đại học mà cô biết có thể dịch bài báo.

“Bài báo này nói gì vậy?” 

Vị giáo sư giải thích tóm tắt câu chuyện, chuyện kể về những người truyền giáo đã đến làng N’dolera, ở Châu Phi, cách đây rất lâu. Một em bé đã được sinh ra. Người mẹ trẻ đã chết. Trước đó, một cậu bé Châu Phi đã được họ dẫn đến gặp Chúa Giê-xu. Sau khi những người da trắng rời đi, cậu bé Châu Phi cuối cùng cũng đã lớn lên, cậu thuyết phục được vị tù trưởng để cậu xây dựng một ngôi trường trong làng. Cậu dần dần thu phục tất cả học sinh của mình cho Đấng Christ và những đứa trẻ học sinh ấy lại dẫn cha mẹ chúng đến với Chúa. Ngay cả tù trưởng cũng đã trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu! Ngày nay, có sáu trăm tín đồ trong làng đó, tất cả đều vì sự hy sinh của David và Svea Flood “. Aggie đã vô cùng phấn khởi!

Nhân kỷ niệm 25 năm ngày cưới của đôi vợ chồng Hursts, trường đại học đã tặng họ một món quà, đó là một kỳ nghỉ ở Thụy Điển. Aggie đã tìm kiếm cha đẻ của mình.

David Flood bây giờ đã là một ông già. Ông ấy đã tái hôn, có thêm 4 người con và đã làm hư hại cuộc sống của ông bằng rượu. Gần đây ông đã bị đột quỵ. Vẫn còn cay đắng, ông đã đặt ra một quy tắc trong gia đình mình: “Đừng bao giờ nhắc đến danh Chúa! Chúa đã lấy đi mọi thứ của tôi! ”

Sau cuộc hội ngộ đầy xúc động với những người anh em cùng cha khác mẹ, Aggie đưa ra chủ đề về niềm khao khát được gặp cha của mình. Họ ngập ngừng …. “Chị có thể nói chuyện với ông ấy, nhưng ông ấy hiện đang rất yếu. Chị cần biết rằng bất cứ khi nào ông ấy nghe đến danh Chúa, ông ấy lại nổi cơn thịnh nộ ”.

Aggie bước vào căn hộ tồi tàn, nơi có những chai rượu rơi vãi khắp nơi, và từ từ đến gần người cha 73 tuổi đang nằm trên chiếc giường nhàu nát.

“Ba ơi !” cô ngập ngừng kêu. Ông quay lại và bắt đầu khóc.

“Aina! Ba không bao giờ có ý định cho con đi!”

“Không sao đâu, ba,” cô đáp, nhẹ nhàng ôm ông vào lòng, “Chúa đã chăm sóc con rất tốt.” Ba của cô lập tức gồng cứng người và nước mắt ngừng rơi. “Chúa đã quên tất cả chúng ta. Cuộc sống của chúng ta bị thành ra như vầy là tại Ngài.” Ông ấy quay mặt lại vào tường, Aggie vuốt mặt ông rồi tiếp tục nói, không chút nản lòng.

“Ba ơi, con có một câu chuyện kỳ ​​diệu muốn nói với ba. Ba đã không đến Châu Phi một cách vô ích. Mẹ đã không chết một cách vô ích. Cậu bé mà ba mẹ đã thắng cho Chúa đã lớn lên để giành cả ngôi làng đó cho Chúa Giê-xu! Một hạt giống mà ba mẹ đã gieo vào trái tim cậu ấy đã không ngừng lớn lên và lớn lên! 

Ngày nay, có 600 người đã phục vụ Chúa vì ba đã trung thành với sự kêu gọi của Chúa trong cuộc đời ba. Ba, Chúa Giê-xu yêu ba. Ngài chưa bao giờ ghét bỏ ba hay bỏ rơi chúng ta.”

Người cha già quay lại nhìn vào mắt con gái mình. Cơ thể ông thả lỏng ra. Ông từ từ bắt đầu nói. Và đến cuối buổi chiều, ông đã trở lại với Đấng mà ông đã oán hận bao nhiêu năm. Trong những ngày tiếp theo, cha và con gái đã tận hưởng những giây phút ấm áp bên nhau. Vài tuần sau khi Aggie và chồng trở về Mỹ, David Flood chết. 

Và vài năm sau …. Aggie và chồng cô tham dự một hội nghị truyền giảng ở London, Anh, vào lúc một báo cáo được đưa ra từ Zaire (Công-gô thuộc Bỉ trước đây). Tổng giám đốc của Hội-thánh quốc gia, đại diện cho khoảng 110.000 tín đồ đã báp-têm đã nói một cách hùng hồn về việc truyền bá Phúc âm trong quốc gia của ông.

Sau đó, Aggie không thể không hỏi ông ấy về việc ông ấy đã có bao giờ nghe nói về David và Svea Flood chưa. “Vâng, thưa bà,” người đàn ông trả lời bằng tiếng Pháp, lời của ông được dịch sang tiếng Anh. “Svea Flood đã dẫn tôi đến với Chúa Giê-xu Christ. Tôi là cậu bé đã mang thức ăn cho cha mẹ bà trước khi bà được sinh ra. Trên thực tế, cho đến ngày nay, phần mộ của mẹ bà và ký ức của bà ấy được tất cả chúng tôi trân trọng” Anh ôm lấy Aggie một lúc lâu, nức nở. “Bà phải đến Zaire! Mẹ của bà là người nổi tiếng và vinh dự nhất trong lịch sử của chúng tôi ”.

Khi Aggie và chồng cô đến N’dolera, họ đã được chào đón bởi đám đông dân làng cổ vũ. Aggie thậm chí còn gặp được người đàn ông đã được cha cô thuê để cõng cô xuống núi trong một cái võng-nôi.

Sau đó, vị mục sư hộ tống Aggie đến xem ngôi mộ của mẹ cô với cây thánh giá màu trắng mang tên bà ấy. Cô quỳ xuống đất để cầu nguyện và tạ ơn Chúa.

Cuối ngày hôm đó, trong nhà thờ, cậu bé xưa nay đã thành mục sư đọc …

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.” Giăng 12:24

“Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.” Thi-thiên 126:6

 

Người dịch: Phương Tâm 

(Nguồn: FB Hồ Đan Tâm)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan