Tôi vẫn nhớ, sao mà không nhớ
Ánh mắt tủi nhục một nhà thơ
Quê hương tàn tạ mà câm lặng
Lương tâm tan rã một bóng mờ
Sao ta phải ép ta tôn thờ
Sao cứ dẫm nát những ước mơ
Bằng vần thơ tung hô giả ngụy
Im lặng là đồng lõa dại khờ
Tôi vứt đi và vứt mãi mãi
Cái hèn nói sự thật là sai
Bởi vì tôi chọn không hèn nữa
Vì Chúa ban lẽ thật mỗi ngày
Lửa linh đã thắp chẳng tàn phai
Chân lý Lời Ngài rạng tương lai
“Tình yêu ban đầu” thắng nỗi sợ
Dòng nham thạch thánh tuôn đổ hoài
Không giả dối nói tội là vô tội
Chẳng thỏa hiệp dù chỉ đầu môi
Bỏ lý luận hoa mỹ thế gian
Nhờ ơn Chúa tha mọi tội lỗi
Tôi nguyện sẽ sống mãi trong sạch
Giữ lời tuyên hứa là suối mạch
Yêu thương, ân sủng Chúa tuôn tràn
Qua dòng đời tôi bằng mọi cách
Tôi chỉ yêu và không thể mất
Yêu Chúa, yêu người và yêu trái đất
Tôi dù hèn hạ, rất tầm thường
Nhưng Chúa sẽ làm tôi hoàn tất
Trường Giang