Những Anh Hùng Đức Tin Tìm Sức Mạnh Của Chúa Trong Sự Yếu Đuối Của Chính Họ

Share

Chúng ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều nếu Đức Chúa Trời cứ giữ chúng ta trong “khu vực có đầysức mạnh” của mình, phải không? Nhưng Đức Chúa Trời cứ đẩy chúng ta vào “khu vực có đầy sự yếu đuối” của chúng ta bởi vì chỉ trong sự yếu đuối của chúng ta, mà Ngài làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ.

[Chúa Giê-su] nói với tôi:  9 Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. 10 Cho nên, vì cớ Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ.ẽ. — 2 Cô-rinh-tô 12:9-10 (BTTHĐ 2010)

Đức Chúa Trời không bao giờ bị giới hạn bởi những giới hạn của chúng ta. Bất cứ khi nào Ngài kêu gọi chúng ta bước ra khỏi khu vực êm ấm của mình và bước vào khu vực đổi lấy những khốn khó thì đó là vì Ngài muốn làm điều gì đó trong và qua cuộc sống của chúng ta.

Bây giờ, đây là câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để chúng ta gia tăng sự sẵn lòng tin cậy vào sức mạnh của Đức Chúa Trời khi sự yếu đuối của chính chúng ta quá sáng tỏ đến nỗi nó thu hút mọi sự tập trung của chúng ta? Hãy chuyển sang quá trình đào tạo Phi-e-rơ trở thành nhà vô địch.

ĐƯỢC HUẤN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ VÔ ĐỊCH

Các môn đồ chẳng đi đến đâu cả. Khi họ đẩy thuyền ra khỏi bờ chỉ vài giờ trước đó, nước lặng và con thuyền dường như mang đến cho họ thứ họ cần nhất – sự yên nghĩ và tĩnh mịch.

Họ mới biết rằng Giăng Báp-tít đã bị xử tử. Chúa Giêsu đã dẫn các môn đệ lui vào một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng người dân địa phương — khoảng năm nghìn đàn ông cộng với phụ nữ và trẻ em — đã phát hiện ra vị trí của Chúa Giê-su và nhanh chóng vây quanh họ. Chúa Giê-su đã làm phép lạ cho mọi người trong đám đông ăn với không hơn năm cái bánh và hai con cá. Khi phép lạ đó hoàn tất, Chúa Giê-xu bảo các môn đồ “hãy ngay lập tức” xuống thuyền và đi đến Ca-bê-na-um ở phía bên kia biển trong khi Chúa Giê-xu ở lại để giải tán đám đông rồi rời đi một mình để cầu nguyện.

Hãy chú ý tập trung vào Phi-e-rơ. Phi-e-rơ không phải là người xa lạ chưa từng chứng kiến những ​​phép lạ. Căng từng bắp thịt chống mái chèo, chắc hẳn Phi-e-rơ đã mong mỏi được gặp Chúa Giê-su ở đó trên thuyền với mình. Giá như Chúa ở đây, anh hẳn đã nghĩ, Ngài sẽ làm êm cơn bão trước mắt chúng ta, giống như Ngài đã làm trước đây.

Và rồi họ nhìn thấy Ngài. Hãy xem câu chuyện trong Ma-thi-ơ 14:25-29.

25Đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus bước đi trên mặt biển, đến với các môn đồ. 26Khi thấy Ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ kinh hoảng và nói rằng: “Ấy là ma!” Rồi họ la lên vì sợ hãi. 27Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán với họ: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!” 28Phi-e-rơ thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa.” 29Ngài phán: “Hãy lại đây!” Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jêsus. 

Tôi thật thích chỗ này! Đó là Phi-e-rơ.  Anh dốc đổ cả lòng của anh.

30Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: “Chúa ơi, xin cứu con!” 31Tức thì, Đức Chúa Jêsus đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ và nói rằng: “Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?”  — Ma-thi-ơ 14:30-31

Tại sao anh lại nghi ngờ? Những điều kỳ diệu của ngày hôm qua vẫn chưa lấn át được nỗi sợ hãi của anh ấy về những nguy hiểm của ngày hôm nay.

Bạn có thể liên tưởng ra ý nghĩa này không? Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể.

Nguy cơ chết đuối là có thật. Trong niềm tin ngây ngất trào dâng, anh đã bước ra khỏi thuyền với đôi mắt dán chặt vào Chúa Giê-xu, rồi sau đó lại chợt nhận ra rằng dưới chân anh chẳng có gì ngoài nước.

Và đây chính là lý do tại sao chúng ta cần có những cơn bão tố và thử thách trong cuộc sống nếu muốn đức tin của chúng ta lớn lên.

NIỀM TIN CHƯA ĐƯỢC THỬ NGHIỆM LÀ NIỀM TIN MONG MANH.

Không phải ngẫu nhiên mà cơn giông tố “tình cờ” xảy ra ngay sau phép lạ hóa bánh và cá. Chúa Giêsu là toàn tri. Ngài đã chọn ở trên đất liền, cách xa các môn đồ của Ngài, khi cơn bão ập đến. Và Ngài đã lựa chọn lời lẽ của Ngài một cách cẩn thận khi Ngài nói với Phi-e-rơ: “Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?

Chúa Giê-xu dùng giây phút yếu đuối của Phi-e-rơ như là một giây phút dạy dỗ.

Trong Mác 6:51-52, một bản dịch song song của câu chuyện Ma-thi-ơ 14, chúng ta nắm bắt được những gì Chúa Giê-su đang cho họ thấy giữa cơn bão đó.

Rồi Ngài lên thuyền với họ, và gió lặng. Họ hoàn toàn kinh ngạc vì họ không hiểu về những ổ bánh; lòng của họ đã trở nên cứng cõi.

Họ đã không hiểu về những ổ bánh mì. Họ đã không hiểu làm thế nào mà hành động đó đã khải thị cho thấy thần tính của Chúa Giê-xu — Ngài là một với Đức Chúa Trời, và do đó, Ngài có quyền năng toàn năng đối với thế giới vật chất.

Một vài giờ sợ hãi hẳn đã làm dịu đi những trái tấm lòng cứng cỏi đó, bởi vì khi Chúa Giê-xu đi dạo trên mặt nước, họ đã hiểu được điều đó.

Và khi [Phi-e-rơ và Chúa Giê-su] lên thuyền thì gió lặng. Bấy giờ những người ở trong thuyền thờ lạy Ngài và nói: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời.” — Ma-thi-ơ 14:32-33

Trận bão đã làm tốt công việc của nó!

THỬ THÁCH LÀ BÀI THỂ DỤC RÈN LUYỆN SỨC KHỎE TUYỆT VỜI.

Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. 4Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì.— Gia-cơ 1:2-4

Thông điệp mạnh mẽ của câu này rất rõ ràng —  Bạn có thể đối mặt với những tin xấu với hy vọng lớn. Cho dù những thử thách của bạn đến do sự tan vỡ của chính bạn hoặc những lựa chọn sai lầm, hoặc do sự lựa chọn của người khác, hoặc do một tác động của tự nhiên như lũ lụt, động đất hoặc lốc xoáy, hoặc do hậu quả của việc sống trong sa ngã. thế giới, bạn có lý do, ngay cả khi đau buồn và tổn thương, để vui mừng.

Tại sao? Bởi vì thử thách kiểm tra đức tin của bạn. Có phải là tin xấu khi điểm yếu của bạn được tiết lộ?

KHÔNG! Tốt hơn là để chúng bị lộ ra để chúng ta có thể thừa nhận chúng và với công việc của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta, hãy thấy điểm yếu của chúng ta bị nhổ tận gốc.

Nhưng hãy lưu ý điều này trong các câu Gia-cơ 1: Đó không phải là công việc của một mình Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hai mệnh lệnh: hãy xem xét và để cho. Chúng ta phải “coi đó là” niềm vui thuần khiết. Điều này đòi hỏi chúng a phải đưa ra quyết định cân nhắc về cách chúng ta nhìn nhận cơn thử thách. Chúng ta phải “để” tính kiên trì thực hiện công việc của nó bằng cách cộng tác với Đức Chúa Trời, chứ không phải chống lại Ngài, khi đối mặt với thử thách.

Chúng ta, giống như Phi-e-rơ, có những lựa chọn khi đối mặt với những thử thách trong đờisống. Phi-e-rơ với đến Chúa Giê-xu. Anh có thể đã bị chìm đến nách và sau đó tức giận bơi trở lại mạn thuyền, nguyền rủa Chúa Giê-su vì đã để anh chìm xuống. Nhưng anh đã không làm như vậy. Anh kêu lên với Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu vươn đến anh. Và bạn có biết chuyện gì xảy ra sau đó không?

Nhiều bài kiểm tra hơn. Nhiều thử thách hơn. Chướng ngại vật. Vượt rào. Tất nhiên rồi! Còn những gì khác mà chúng ta sẽ mong đợi?

NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐI BỘ TRÊN MẶT NƯỚC CỦA BẠN

Những nhà vô địch hiểu rằng Đức Chúa Trời sử dụng mọi thử thách để xây dựng sức mạnh và sự bền bỉ của chúng ta. Đây là lý do tại sao Chúa Giê-xu biết rằng trong vài giờ nữa Ngài sẽ bị bắt, bị đánh đòn, bị bắt đi diễu hành qua các đường phố và bị đóng đinh, nên đã nói những lời sau đây với chúng ta:

1“Ta đã bảo các con những điều nầy để các con khỏi bị vấp ngã. 2Họ sẽ khai trừ các con khỏi nhà hội; và sẽ đến giờ mà kẻ nào giết các con lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. 3Họ sẽ làm những điều nầy vì họ không biết Cha, cũng không biết Ta nữa. 4Nhưng Ta đã nói những điều nầy cho các con để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại rằng Ta đã nói cho các con rồi. Ta không nói điều nầy với các con ngay từ đầu, vì Ta đang ở với các con… 33Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”. — Giăng 16:1-4, Giăng 16:33

Bạn có nghe Ngài không? Hãy vững lòng! Hãy vui lên! Hãy tất cả những điều đó là niềm vui! Những lúc như vậy là lúc bạn sẽ trực tiếp kinh nghiệm rằng Đấng ở trong chúng ta vĩ đại hơn “Đấng” ở trong thế gian.

Giữa các môn đồ và Chúa Giê-xu trong đêm đầy gió bão đó là bóng tối, nguy hiểm và khoảng cách.  Bạn đã từng ở đó chưa? Cơn bão của bạn đang hoành hành “ở đây” và dường như Chúa Giê-xu đang ở “đằng kia”. Chúa Giêsu biết khi nào bạn gặp khó khăn, khi nào đã có đủ cho bạn rồi, khi nào bạn cần sức mạnh và can đảm. Ngài biết khi nào Ngài làm lắng đi cơn bão và khi nào cùng bạn vượt qua nó.

Hãy ra khỏi chiếc thuyền đó với đôi mắt dán chặt vào Chúa Giê-xu. Và nếu bạn chùn bước, hãy kêu cầu Ngài, hãy tìm đến Ngài, biết rằng Ngài sẽ đỡ lấy bạn và leo lên thuyền của bạn. Ngài sẽ làm dịu cơn bão. Rồi Ngài sẽ bước vào sự yếu đuối của bạn bằng sức mạnh của Ngài.

Với sự tự tin này, chúng ta có thể nói, với Phi-e-rơ,

6Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách; 7để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng — dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại — đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến. 8Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài anh em vẫn tin Ngài, và hân hoan trong niềm vui rạng ngời, khôn tả; 9vì anh em nhận được thành quả của đức tin, là sự cứu rỗi linh hồn mình. — 1 Phi-e-rơ 1:6-9

 

 

Lược dịch theo: Nephtali

Nguồn: Christine Caine, Champions Find God’s Strength in Their Own Weakness, trích từ sách của chính tác giả Christine Caine, “Run The Race!: Discover Your Purpose and Experience the Power of Being on God’s Winning Team,” (Faith Gateway 2023).

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan