Trên thế giới…
- Cơ đốc nhân có thể hiệu quả hơn bằng cách chú ý đến các sự kiện thế giới không?
- Chúng ta có nên bỏ qua những gì đang diễn ra trên thế giới và chỉ tập trung vào Đức Chúa Trời không?
Những câu hỏi đơn giản như thế này sẽ không bao giờ nhận được những câu trả lời hữu ích, nhưng tôi nghĩ chúng có thể bắt được sự chú ý của chúng ta đến những gì thực sự quan trọng. Vào thời điểm viết bài này, có một quá trình luận tội đang diễn ra ở Hoa Kỳ, chiến tranh ở Ukranie, căng thẳng ở Trung Đông và nguy cơ chiến tranh Trung Quốc – Đài Loan.
Bài viết này không nhằm giải quyết những vấn đề này, nhưng nó rất có thể cung cấp cho chúng ta chính xác những gì chúng ta cần.
Quá Hướng Về Thiên Đàng?
Tôi không biết bạn đã nghe cụm từ “Chỉ lo việc trên trời mà cứ mong việc tốt ở trần gian”. Mục đích của cụm từ này là tâm trí của người đó đang ở trên mây và bỏ qua các vấn đề thật sự trong thế giới. Nó cho thấy rằng người này không có gì để giúp đem những vấn đề đến chỗgiải quyết.
Phần lớn, điều này đúng với những Cơ đốc nhân. Khi cố gắng tỏ ra dung hòa với cả hai bên hoặc không thiên vị, chúng ta rút mình ra khỏi cuộc đối thoại. Đây có phải là điều mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta khi Ngài sai chúng ta đi môn đồ hóa muôn dân (Ma-thi-ơ 28:19)? Một người hòa bình không thụ động đứng bên lề quan sát mọi thứ diễn ra, mà chủ động tham gia vào cuộc đối thoại để đem tình yêu vào mọi mối quan hệ.
Bắt đầu từ đâu?
Là Cơ đốc nhân, chúng ta được Chúa ban cho những hướng dẫn cụ thể. Đầu tiên và quan trọng nhất, trong mọi tình huống, chúng ta phải chú tâm vào những điều ở trên “trời,” chứ không phải những điều ở dưới đất (Cô-lô-se 3: 2). Phao-lô khuyên chúng ta rằng sự ngu dại của Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của con người (1 Cô-rinh-tô 1:25). Vì vậy, chúng ta phải để Đức Chúa Trời biến đổi tâm trí của chúng ta và giải thích mọi tình huống mà chúng ta phải đối mặt.
Chúng ta thường nhận được suy nghĩ của mình từ các phương tiện truyền thông hoặc những người có ảnh hưởng khác. Họ có thể hoặc không có thể có cái nhìn chính xác về những gì đang diễn ra. Nhưng những người cung cấp thông tin cho quan điểm của chúng ta đang đem chúng ta vào chỗ hoang mang, lo lắng về những gì có thể xảy ra. Nỗi sợ hãi này có thể giúp họ thu hút được người đọc hay xem, nhưng đó không phải là cái nhìn của Đức Chúa Trời đối với thế giới.
Suy nghĩ về những điều như vậy
Chúng ta được ủy thác để suy nghĩ về bất cứ điều gì là thât, cao quý, đúng đắn, trong sáng, đáng yêu, đáng ngưỡng mộ, xuất sắc hoặc đáng khen ngợi (Phi-líp 4: 8). Đức Chúa Trời không quẫn trí trong các công việc của thế gian; Ngài luôn có hy vọng. Khóc lóc có thể ở suốt đêm, nhưng vui mừng đến vào buổi sáng (Thi thiên 30: 5). Nếu chúng ta luôn lo lắng, tức giận, sợ hãi hoặc coi thường người khác trong các tình huống, chúng ta không nắm được quan điểm của Đức Chúa Trời.
Đừng căm giân cho đến khi mặt trời lặn… và sau đó tạo cho ma quỷ một chỗ đứng (Ê-phê-sô 4: 26-27). Và trên tất cả những đức tính này, hãy đặt lên tình yêu thương (Cô-lô-se 3:14). Với mọi thứ mà chúng ta thấy, chúng ta cần chọn để duy trì quan điểm của Đức Chúa Trời. Cảm giác như thế nào của chúng ta khi nghĩ về các sự kiện trên thế giới cho biết chúng ta có quan điểm của Đức Chúa Trời hay không.
Chúng ta có nên có ý kiến không?
Tôi có ý kiến về những gì đang diễn ra trên sân khấu thế giới không? Chắc chắn rồi. Việc truyền đạt những quan điểm đó có làm rõ hơn những tình huống này không? Có lẽ.
Tuy nhiên, tôi tin rằng Chúa đã đặc biệt gọi tôi để khuyến khích mọi người kết nối với Chúa cho chính họ. Ngài không chỉ có kiến thức và sự hiểu biết hoàn hảo, Ngài còn yêu bạn hoàn toàn. Ngài có thể giải quyết nỗi sợ hãi của bạn và củng cố trái tim của bạn. Mối liên hệ với Ngài sẽ chứng tỏ sự chửa lành hơn nhiều đối với tình hình chung.
Đây có nên là điều mọi Cơ đốc nhân nhìn thấy? Tuyệt đối không. Chúa đã kêu gọi một số bạn nói ra. Hiện tại, lời kêu gọi của tôi là khuyến khích bạn tìm kiếm Chúa và giúp bạn biết rằng bạn không có quan điểm của Ngài nếu điều đó không dẫn bạn đến hy vọng và tình yêu.
Tập trung vào Chúa và những gì Ngài nói là sự thật. Nếu nó không phù hợp với trải nghiệm của bạn, hãy tập trung vào những gì Ngài nói là đúng. Vì chúng ta bước đi bằng đức tin, không phải bằng mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5: 7). Điều này sẽ dẫn đến niềm vui lớn nhất của bạn – sự hiệp thông với Ngài.
Văn Bình
(Lược dịch theo: prayer-coach.com)