Tin cậy Chúa là sự kêu gọi cho chúng ta là những Cơ đốc nhân. Chúa Giê-xu có lần bảo các môn đồ: “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao? (Mác 4:40)
Không lâu trước đây, tôi đến nhà thờ sớm, nơi tôi sẽ giảng buổi sáng hôm đó và thấy một nhóm học Trường Chúa Nhật trong phòng nhóm. Tôi lấy một cái ghế rồi tham gia với một nhóm có khoảng chục người thuộc đủ mọi lứa tuổi.
Dù là học về bất cứ khúc Kinh Thánh nào, họ cứ đi xa ra khỏi khúc Kinh Thánh đó. Các học viên thì phát biểu kích động chống lại chuyện phá thai, hôn nhân đồng tính, đổi giới tính, luật chống thù ghét, trò chơi xấu chính trị, sự đến của chính quyền toàn cầu, kẻ chống nghịch Đấng Christ, Tổng Thống Obama và chuyện có thể xảy ra về nổi loạn vũ trang ở Hoa Kỳ nên mỗi người thì tốt hơn là phải có nhiều đạn dược. Rồi cũng có chuyện những mặt trăng máu, Ha-mạt-ghê-đôn và Joel Osteen.
Đến một lúc, khi bầu không khí lắng xuống, tôi hỏi, “Kinh Thánh cho bài học hôm nay nói về điều gì?” Chỉ có người giáo viên hiểu được điều khôi hài (và nhẹ nhàng trách) của tôi. Ông kể tên một vài nơi trong một trong các sách tiên tri.
Khi các học viên dấy lên sự sợ hãi trong những điều họ phát biểu, có một điều đến từ Chúa cho tôi. “Đây là điều xảy ra khi Cơ đốc nhân bỏ cầu nguyện và không tin cậy Ta.”
Họ sợ hãi.
Những tín hữu này bị thứ sợ hãi đến từ sự khôn ngoan của họ.
Điều đó nói lên có biết bao nhiêu là bộ sách nói về sự thất bại không tin cậy Chúa của họ.
Phải nhận biết rõ ràng ở đây: Đức Chúa Trời không bao giờ vui lòng khi dân sự của Ngài sống trong sự sợ hãi. Sự sợ hãi bày tỏ ra một tấm lòng không tin cậy.
vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ
— 2 Ti-mô-thê 1:7
Bao nhiều lần trong Kinh Thánh ghi lại về thiên sứ bắt đầu cuộc đối thoại với lời “Đừng sợ hãi”? Và bao nhiêu lần Chúa Giê-xu bảo chúng ta đừng sợ hãi?
Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: “Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì tôi được?”
— Hê-bơ-rơ 13:5-6
Người trung tín không sống trong sự sợ hãi
Dù khi con đi trong trũng bóng chết. Con sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng con;
Cây trượng và cây gậy của Chúa An ủi con.— Thi Thiên 23:4
Tôi sẽ không sợ hãi.
Được lắm. Có phải mỗi người chúng ta đều như vậy không? Con cái của Đức Chúa Trời không nên sợ hãi. Sự sợ hãi làm chúng ta cho kẻ thù là lớn lắm mà không cho Cứu Chúa là lớn đủ.
Sợ Hãi Phát Sinh Ra Từ Sự Không Tin Cậy Ngài.
Sự phản nghịch chống Chúa hay sự không tin Ngài làm ra bản án đặt một người vào sự sống trong sợ hãi.
Sợ những gì? Sợ tất cả mọi sự, sợ bất kỳ điều gì và ngay cả sợ sự không có gì.
Người ta có thể sợ sự không có gì không? Vâng, họ có thể sợ.
36 Những người trong các con còn sống sót, Ta sẽ làm cho chúng sờn lòng trên đất kẻ thù. Tiếng của chiếc lá rơi cũng đủ làm cho chúng chạy trốn như chạy trốn lưỡi gươm, và ngã gục dù không ai truy đuổi cả. 37 Người nầy vấp ngã trên người kia như chạy trốn lưỡi gươm dù chẳng ai rượt đuổi theo họ…
— Lê-vi 26:36-37
Tiếng lá rơi trong gió cũng làm chúng hoảng sợ.
Người ta cũng sợ như vậy với hiện tượng mặt trăng máu, những cuộc giao tranh ở Trung Đông và những đồ đoán mới nhất về ai là Kẻ Chống Đấng Christ.
Có gì sai trật với các Cơ Đốc Nhân? Tại sao họ sợ hãi mỗi một chuyện nhỏ mà chúng thường xảy ra theo cuộc sống mỗi ngày.
Viết vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 trong New York Review, Giáo sư Marilynne Robinson đặt vấn đề với sự sợ hãi mà bà thấy trong những người tin kính Chúa ngày nay. (Tôi thú nhận là đã lơ là về người dạy và tác giả này là người mà giới trí thức rất tôn trọng nhưng cũng là một Cơ đốc nhân đã được tái sinh).)
— Khi người ta quên đi Đức Chúa Trời, “họ có những phản ứng ứng vô lý với những sự sợ hãi vô lý.”
— “Lòng đầy sợ hãi làm che khuất khiến chúng ta không thấy được sự khác biệt giữa điều đe dọa thật và gánh nặng kinh hãi bao trùm lên những người ở đâu cũng thấy có sự đe dọa.”
— “Sợ mà không phân biệt có đáng sợ hay không là một thứ làm mê hoặc người ta với một giá rất đắt (người bị nó mê hoặc sẽ phải trả giá rất đắt, LND). Cũng giống như vậy, cố kích động sự sợ hãi trong những người khác là một điều ác.”
— “Ngày nay không một ai có vẻ là có một lời không tử tế để nói đến sự sợ hãi, và nó thật là phản lại bản tính Cơ đốc nhân.”
(Chú thích: tôi kinh ngạc khi thấy bài giảng hoàn toàn mang tính Cơ Đốc này trong một nhà xuất bản thế tục như là NY Review of Books.)
Cơ Đốc Nhân Chúng Ta Làm Ra Một Tuyên Bố Rất Xấu Khi Chúng Ta Làm Cho Thế Giới Sống Trong Sự Sợ Hãi
Tôi thích điều Ê-xơ-ra nói.
Nhà lãnh đạo thuộc linh này được phép của Vua để trở về Ba-by-lôn để lấy lại tất cả những khí cụ đã bị lấy ra khỏi đền thờ Giê-ru-sa-lem trong thời Nê-bu-cát-nết-sa. Giá trị của chúng thật dễ được xem như là giá chuộc của một vị vua. Cuộc hành trình dài này có thể đầy rủi ro.
Ê-xơ-ra nghĩ đến việc xin vua ban cho một đội quân bảo vệ. Vua chắc chắn sẽ ban cho điều yêu cầu, ông biết. Nhưng có một vấn đề với điều đó, “Tôi cảm thấy hổ thẹn, không dám xin vua một toán quân và kỵ binh bảo vệ chúng tôi khỏi kẻ thù trong lúc đi đường bởi vì chúng tôi có nói với vua rằng: “Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi giúp đỡ mọi người tìm kiếm Ngài, nhưng quyền năng và cơn thịnh nộ của Ngài chống cự những kẻ nào lìa bỏ Ngài.”
Tại sao ông hỗ thẹn về việc xin vua bảo vệ? “Vì chúng tôi có nói với vua rằng: “Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi giúp đỡ mọi người tìm kiếm Ngài, nhưng quyền năng và cơn thịnh nộ của Ngài chống cự những kẻ nào lìa bỏ Ngài.”
Thế thì họ sẽ làm gì? “Vậy, chúng tôi kiêng ăn và cầu xin Đức Chúa Trời điều ấy và Ngài nhậm lời chúng tôi.”
Kế đó, họ “lấy lòng can đảm” và “Tay của Đức Chúa Trời phù hộ chúng tôi, giải cứu chúng tôi khỏi tay các kẻ thù và bọn cướp dọc đường.” (Ê-xơ-ra 8).
Chúng ta làm chọn lựa như Ê-xơ-ra trong mỗi ngày của đời mình. Cho dù có sống hay không sống với lời tuyên xưng với Chúa của chúng ta. Cho dù sống bởi hay không bởi đức tin.
Khi Con Người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng?
— Lu-ca 18:8
Hay là Ngài sẽ hỏi chúng ta như đã hỏi các môn đồ ở Ga-li-lê: “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?” (Mác 4:40)
Chúa ơi, xin giúp chúng con mạnh mẽ trong Chúa và hành động thật như là chúng con tin cậy Ngài. Những chiếc lá luôn luôn rung động và Ngài không vui lòng khi chúng làm chúng con hoảng sợ.
Ngọc Nga
(Lược dịch theo: churchleaders.com)