Trong bối cảnh đảo nghịch niềm tin, lối sống, văn hóa và chính sách chính trị ở Hoa Kỳ và Châu Âu, tác giả chỉ ra gốc rễ của mọi sự khởi đầu từ chỗ không thờ phượng Đức Chúa Trời.
Chúng ta được tạo ra để thờ phượng. Và khi bạn hiểu được ý nghĩa này, bạn sẽ biết là mọi người trên trái đất có thờ phượng. Không phải tất cả chúng ta đều tôn thờ Đức Chúa Trời trên trời, nhưng tất cả chúng ta đều tôn thờ một ai đó hoặc một điều gì đó. Đó có thể là một nhân vật thể thao, một nghệ sĩ giải trí hoặc một người nào khác. Nó có thể là một vật sở hữu. Nhưng mọi người đều cúi đầu trước một số loại đền thờ.
Ngay cả những người vô thần cũng có tôn thờ. Người hoài nghi tôn thờ. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tôn thờ. Đảng độc lập tôn thờ. Tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi, đều có thờ phượng. Đó là động lực cơ bản của cuộc sống và là một trong những điểm khác biệt duy nhất của nhân loại.
Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người (Truyền 3:11). Điều này đơn giản có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đặt trong chúng ta một ý thức, một nhận thức, rằng còn nhiều thứ nữa. Có một động lực để cúi đầu trước một cái gì đó, để bày tỏ lòng kính trọng đối với một cái gì đó, để thờ phượng một cái gì đó.
Nhưng nếu bạn không thờ phượng Đức Chúa Trời thật và đang sống, thì bạn sẽ thờ một vị thần do chính bạn sáng tạo ra hoặc một số vị thần giả khác. Vấn đề là một vị thần giả không thể nghe thấy bạn. Nó không thể nhìn thấy bạn. Nó không biết về bạn.
Khi chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời, điều đó sẽ ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta.
Sứ đồ Phao-lô viết, “Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài… Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông; lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối.” (Rô-ma 1:20–21. BTTHD0 2010).
Họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Đây là cốt lõi của tình trạng sa ngã của nhân loại. Nó có vẻ không phải là một tội lỗi nghiêm trọng đối với chúng ta, nhưng là như thế đối với Đức Chúa Trời, bởi vì khi có sự phá vỡ ở đây, các vấn đề khác sẽ theo sau.
Được sáng tạo cho Lý Do này
Chúng ta được tạo ra để tôn vinh Đức Chúa Trời. Anh ấy muốn chúng ta tôn vinh anh ấy. Người viết Thi-thiên Đa-vít đã viết, “Vì danh Ngài, hãy dâng cho Chúa sự vinh hiển; thờ phượng Chúa trong vẻ đẹp của sự thánh khiết ”(Thi Thiên 29: 2). Chúng ta nợ Đức Chúa Trời sự thờ phượng của chúng ta.
Kinh Thánh cũng nói: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:31).
Khi chúng ta không hoàn thành một trong những mục đích chính mà Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta, các vấn đề khác sẽ sớm nảy sinh.
Sách Đa-ni-ên trong Cựu Ước ghi lại câu chuyện về Bên-tơ-xát-xa, một trong những vị vua của Ba-by-lôn. Ông nội của anh, Nê-bu-cát-nết-sa, từng là một vị vua gian ác, ngoại đạo. Ông đã thậm chí còn dựng lên một hình tượng bằng vàng của mình và ra lệnh cho mọi người tôn thờ nó. Nhưng cuối cùng, Nê-bu-cát-nết-sa đã tỉnh thứcvì ông bị ảnh hưởng bởi thánh chức của nhà tiên tri Đa-ni-ên. Vì vậy, ông đã ăn năn và tin vào chân Thần.
Rõ ràng, Bên-tơ-xát-xa đã không để ý đến những bài học của ông nội mình, bởi vì ông ta đã đi theo cách của mình để chế nhạo Chúa.
Một đêm, ông ta gọi tất cả các lãnh chúa, quan chức và thê thiếp của mình đến một bữa tiệc linh đình. Ông quyết định lấy những bình mà người Do Thái đã dùng để thờ phượng Đức Chúa Trời trong Đền thờ, đổ đầy rượu và uống, trong khi mọi người “ca ngợi thần tượng của họ làm bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá” (Đa-ni-ên 5 :4).
Và trong bữa tiệc say sưa này, một bàn tay đột nhiên xuất hiện và viết một thông điệp trên bức tường của cung điện, gửi đến Bên-tơ-xát-xa: “MENE, MENE, TEKEL, PARSIN.”
Đa-ni-ên giải thích thông điệp cho nhà vua:
“26 Đây là nghĩa của dòng chữ đó: Mê-nê nghĩa là: Đức Chúa Trời đã đếm và chấm dứt số ngày của vua; 27 Tê-ken là: Vua đã bị đặt trên bàn cân và thấy kém thiếu. 28Phê-rết là: Vương quốc của vua bị phân chia rồi giao cho người Mê-đi và người Ba Tư.” — Đa-ni-ên 5:26–28
Trước khi đưa ra tin xấu, Đa-ni-ên đã chỉ ra tội lỗi cơ bản của vua Bên-xát-xa. Thật đáng chú ý là vua không chủ yếu tôn thờ thần tượng của mình mà còn hướng đến một điều gì khác.
Gốc rễ của vấn đề
Đa-ni-ên bảo vua:
“Trái lại, vua đã tự cao tự đại chống lại Chúa trên trời, sai đem ly tách của nhà Chúa đến cho vua uống rượu với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi của vua. Vua đã tôn vinh thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những thần không thấy không nghe không biết gì, nhưng lại không thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và mọi đường lối của vua.” — câu 23
Tội lỗi chính của Bên-tơ-xát-xa là ông đã không tôn vinh Đức Chúa Trời, và trong trường hợp của ông, đã dẫn đến việc thờ hình tượng và vô luân.
Nếu Chúa bị loại bỏ, luôn luôn sẽ có một ai đó hoặc một cái gì đó thế chỗ. Khi chúng ta không tôn vinh Đức Chúa Trời, khi chúng ta không cảm tạ, chúng ta sẽ quay sang việc khác. Và chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cuộc sống của chúng ta biến chất thành vô đạo đức.
Nếu bạn muốn xem nó có thể trở nên tồi tệ như thế nào, hãy đọc phần còn lại của Rô-ma 1, nói về tất cả những điều tội lỗi, gian ác, đồi bại mà con người có thể làm và sự sa sút mà họ có thể mang lại. Nó bắt đầu với việc không tôn vinh Đức Chúa Trời và không cảm ơn Ngài. Và xu hướng đi xuống triệt để này bắt đầu trong lĩnh vực suy nghĩ của chúng ta và sau đó hoạt động qua cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta có thể tìm dò ra các vấn đề trong đời sống cá nhân, xã hội và đất nước của chúng ta ngày nay là sự thất bại trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Bất kỳ người nào khách quan từ xa sẽ phải thừa nhận rằng đất nước của chúng ta đã dựa trên các nguyên tắc Kinh thánh, mặc dù không phải tất cả các Tổ phụ của chúng ta đều cam kết theo Chúa Giê-xu Christ.
Nhưng bây giờ các nhà sử học của chúng ta thích tham gia vào chủ nghĩa xét lại. Họ muốn viết lại lịch sử của chúng ta và loại bỏ những điều này. Thay vì tự do tôn giáo, họ đã thiết lập quyền tự do khỏi tôn giáo và nó đã xâm nhập vào mọi cấp chính phủ của chúng ta khi chúng ta hiểu sai ý định của những người sáng lập.
Chúng ta đã đẩy Chúa ra khỏi lớp học của chúng ta và ra khỏi phòng xử án của chúng ta. Chúng ta không còn muốn dựa trên những gì Kinh Thánh dạy và điều đúng và sai. Và sau đó chúng ta thấy nó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Đây là điều xảy ra khi chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp chúng ta cống hiến cho Ngài những gì tốt nhất của chúng ta, bởi vì Ngài xứng đáng nhận chúng.
Nguyễn Bình
(Lược dịch theo: outreachmagazine.com)