Cầu Nguyện Trong Danh Jê-sus (Phần 2)

Share

 

Trong NGÀY ẤY các con không còn phải hỏi Ta điều gì. Thật vậy, Ta bảo các con: Điều gì các con NHÂN DANH TA cầu xin Cha. Ngài sẽ ban cho. Cho đến bây giờ, các con chưa hề nhân Danh Ta xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được để các con hưởng trọn niềm vui.

– Giăng 16:23, 24

Tôi đang nói về những bí quyết cầu nguyện hay chìa khóa mở sự đáp lời cầu nguyện. Để ý là Jê-sus phán: “Ngày ấy các con không còn phải hỏi Ta điều gì..” (Giăng 16:23). Jê-sus phán điều này vừa trước khi Ngài đến thập tự giá. Ngài đang nói về cái ngày mà hiện giờ chúng ta sống dưới Giao Ước Mới. Hiện giờ Jê-sus là Đấng Trung gian, Đấng Cầu thay và Chúa của chúng ta (Hêbơrơ 8:6; 9:15; 12:24; 7:25; Philip 2:9-11). Ngài đứng giữa Cha và chúng ta.

Jê-sus phán, “…trong ngày ấy…” là nói đến ngày mà Ngài dùng chính Huyết Ngài phê chuẩn một Giao Ước Mới và tốt hơn. Bạn thấy không Giao Ước Mới chưa hiệu lực khi Jê-sus phán những lời này vì Huyết Jê-sus đã chưa đổ ra để tha thứ tội lỗi. Giao Ước Mới không thể có hiệu lực cho đến khi Jê-sus bước vào nơi Chí Thánh bằng chính Huyết Ngài. Ngài đã nhận sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta (Hêbơrơ 9:12).

Khi Jê-sus ở trên đất, Ngài nói riêng với các môn đồ Ngài những điều chúng ta đọc ở Giăng chương 16 về việc sử dụng Danh Ngài. Khi Jê-sus ở trên đất các môn đệ hỏi Ngài những câu hỏi và nói với Ngài một cách cá nhân. Nhưng trong Giăng 16:23 Jê-sus nói về ngày khác. Một bản dịch khác ghi, “Trong ngày ấy, các con không còn phải hỏi Ta điều gì. Thật vậy, Ta bảo cùng các con: Điều gì các con nhân Danh Ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho.”

 

Chúng ta phải cầu nguyện với Cha trong Danh Chúa Jê-sus.

PHÁT HIỆN NHỮNG NGĂN TRỞ TRONG CẦU NGUYỆN

Khi ta cầu nguyện và tin cậy Đức Chúa Trời mà ta không nhận sự đáp lời cầu nguyện, ta cần khám phá điều gì đang ngăn trở lời cầu nguyện và sửa ngay nan đề.

Về phần tôi, hơn năm mươi năm tôi chưa hề xin Đức Chúa Trời bất cứ điều gì cho chính tôi mà tôi không nhận sự đáp lời. Chẳng hạn, tôi thường nhận sự đáp lời tức thì ngoại trừ những việc như tài chánh thì phải mất vài ngày mới đến.

Do đó, nếu ai khác nhờ tôi cầu nguyện cho nhu cầu người đó, thì điều đó có nghĩa ý chí người đó cũng liên hệ vào. Kinh Thánh nói chúng ta có thể hiệp ý với nhau (Mathiơ 18:19). Ý chí người đó có thể hiệp với ý chí tôi mà cũng có thể là ngăn trở đức tin của tôi cầu nguyện cho người đó. Bạn thấy không chúng ta có uy quyền trên ma quỷ và tà linh trong đời sống chúng ta, nhưng chúng ta không có uy quyền trên tâm linh con người. Nếu ta có uy quyền trên tâm linh con người, thì ta có thể làm cho mọi người được cứu. Việc tôi áp đặt điều gì đó trên người khác trong sự cầu nguyện mà không có sự hợp tác của người đó là chuyện không có. Chúa có nghe tôi, nhưng sự vô tín của người đó có thể hủy đi đức tin của tôi khi xét về việc cầu nguyện cho một vấn đề gì đó trong đời sống người này.

Nhiều lần khi tôi cầu nguyện cho người ta, đặc biệt về sự chữa lành, qua Đức Thánh Linh tôi biết điều gì đang ngăn trở giữa họ và sự đáp lời cầu nguyện của họ. Nếu Đức Thánh Linh cho tôi biết, thì tôi sẽ nói với người mà tôi đang cầu nguyện cho họ và sẽ cho họ biết điều gì đã ngăn trở lời cầu nguyện của họ.

Một trong những quyển sách của mình, John G.Lake kể lại một câu chuyện làm ví dụ về cách mà lời cầu nguyện có thể bị ngăn trở. Lake kể về một người đàn ông đã bị bệnh tiểu đường mà ông cầu nguyện cho.

Người này đến văn phòng của tiến sĩ Lake để nhờ cầu nguyện. Họ quỳ gối cầu nguyện, nhưng chẳng bao lâu Lake đứng dậy và bảo người đó đứng dậy.

Lake hỏi người đó về 5000 đô mà cứ hiện ra trong tâm linh của Lake. Người đó kể cho Lake thể nào ông và anh ông đã cùng làm ăn với nhau nhiều năm cách đây. Khi anh ông chết, người chị dâu muốn ông thanh toán công việc, vì thế ông giữ lại 5000 đô số tiền của người chị.

Lake hỏi người đó có gởi 5000 đôla trong ngân hàng không, và người đó nói ông có nhiều hơn số đó. Lake bảo ông viết tấm ngân phiếu 5000 đôla cho người chị dâu rồi sau đó ông mới cầu nguyện cho anh ta. Người này viết tấm ngân phiếu và đi xuống phố gởi bưu điện. Khi ông trở lại, ông đã được lành.

Chuyện này không xảy ra tương tự cho mọi người. Nhưng trong trường hợp này, Lake không thể cầu nguyện cho người đó để nhận sự chữa lành bởi vì điều người này đã làm sẽ hủy đi hiệu quả của chính lời cầu nguyện của ông.

MỘT NGĂN TRỞ CỦA SỰ CẦU NGUYỆN: CẦU NGUYỆN VỚI JÊ-SUS THAY VÌ VỚI CHA NHÂN DANH JÊ-SUS

Có lần tôi có một người bạn đang có sự tranh chiến thật sự trong lĩnh vực cầu nguyện. Ông đã ở trong chức vụ nhiều năm, nhưng ông không nhận sự đáp lời cầu nguyện nào của ông cả.

Người bạn này lớn tuổi hơn tôi và cũng ở trong chức vụ lâu hơn. Nhưng ông nói với tôi về nan đề của ông là không nhận sự đáp lời cầu nguyện, vì ông biết tôi luôn nhận được điều tôi cầu xin trong sự cầu nguyện. Ông thú nhận về những gì ông đang làm là sai trật.

Tôi đã quan sát khi ở với ông và nghe ông cầu nguyện luôn luôn với Jê-sus, thay vì với Cha nhân Danh Jê-sus. Nên tôi bảo ông là việc cầu nguyện với Jê-sus không phải là cách Kinh Thánh chỉ dạy chúng ta cầu nguyện. Tôi bảo ông là tôi luôn luôn cầu nguyện với Cha nhân Danh Jê-sus, vì đó là cách Jê-sus nói chúng ta phải cầu nguyện: “…ngày ấy các con không còn phải hỏi Ta điều gì. Thật vậy, Ta bảo cùng các con: Điều gì các con nhân Danh Ta CẦU XIN CHA, Ngài sẽ ban cho.” (Giăng 16:23).

Có người nói, “Tôi tin câu đó, nhưng …” Không có “nhưng” trong câu đó, vậy đừng đặt nó vào. Cũng không có “nếu” trong câu đó, vậy đừng đặt nó vào. Hãy nhớ, Jê-sus phán những lời này, vậy chỉ tin một cách xác quyết lời của Ngài! 

Khi ta không cầu nguyện đúng theo cách Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện, ta có thể ngăn trở sự đáp lời của Chúa cho lời cầu nguyện chúng ta. Vị đầy tớ Chúa này từ trước tới giờ đã cầu nguyện với Jê-sus thay vì với Cha nhân Danh Jê-sus, và điều đó đã ngăn trở lời cầu nguyện của ông không nhận sự đáp lời.

HÃY XIN THÌ SẼ NHẬN

[bs-quote quote=”Cho đến bây giờ các con chưa hề nhân Danh Ta xin điều gì cả. HÃY CẦU XIN ĐI, CÁC CON SẼ NHẬN ĐƯỢC, để các con hưởng trọn niềm vui.” style=”style-14″ align=”center” author_job=”Giăng 16:24″][/bs-quote]

Từ “cho đến bây giờ” nghĩa là tới bây giờ – cho tới lúc này. Người ta không cầu nguyện trong Danh Jê-sus trong khi Jê-sus vẫn còn ở trên đất. Điều đó chắc là không ích lợi gì: “Cho đến bây giờ [cho tới lúc này] các con chưa hề nhân Danh Ta xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để các con hưởng trọn niềm vui.” (Giăng 16:24). Niềm vui của bạn không thể trọn vẹn khi nhu cầu chưa được thỏa mãn. Niềm vui của bạn không thể trọn vẹn nếu bạn không thể trả tiền thuê nhà. Niềm vui của bạn không thể trọn vẹn nếu con cái bạn bị bệnh.

Dĩ nhiên, sau khi con bạn lớn lên, tự chúng sẽ phát triển đức tin của mình. Chúng phải vận dụng đức tin riêng của chúng; lúc đó bạn không mang chúng bằng đức tin của bạn. Nhưng bao lâu chúng còn nhỏ, bạn có thể cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin cho chúng, và chúng sẽ nhận được sự chữa lành. Con tôi luôn được chữa lành khi tôi cầu nguyện cho chúng. Lần nọ con trai tôi bị quai bị bốn mươi lăm phút. Nhưng Chúa đã chữa lành nó.

Việc này xảy ra nhiều năm trước đây. Chúng tôi đang tổ chức nhóm tại Port Arthur, Texas. Một tối nọ điện thoại reo ngay sau 6 giờ tối. Vợ tôi ở với tôi, và mẹ vợ tôi đang ở nhà với con chúng tôi. Mẹ vợ tôi gọi và hỏi tôi bà nên làm gì với con trai chúng tôi là Ken; nó đã bị quai bị. Bà nói quay hàm của nó sưng lên, và nó đang sốt.

Tôi bảo bà mẹ vợ tôi là Đức Chúa Trời sẽ chữa lành nó. Bà nói nó đã khóc suốt buổi chiều (lúc đó nó khoảng 12 hay 13 tuổi gì đó). Tôi bảo bà gọi Ken đến điện thoại. Bà đã gọi và nó nói với tôi rằng nó đã thưa với ngoại là bà sẽ gọi tôi được không, tôi sẽ cầu nguyện cho nó và Chúa sẽ chữa lành nó.Tôi nói với nó khoảng vài phút, tôi sẽ quỳ gối xuống cầu nguyện cho nó và Đức Chúa Trời sẽ chữa lành nó.

Sau đó tôi nói với bà nó điều chúng tôi đã làm. Bà bảo chúng tôi là nó nằm trên giường bà và ngủ lập tức. Bà để nó ngủ một lát, và sau 45 phút, bà đánh thức nó dậy rồi bảo nó mặc quần áo ngủ và vào giường của nó. Khi nó thức, nó để ý quay hàm của nó không còn sưng nữa và cơn sốt biến mất. Từ giờ phút đó trở đi nó bình phục và không bao giờ bị quai bị nữa.

Đức Chúa Trời nghe và trả lời cầu nguyện. Bạn cũng có thể xác quyết điều đó. Lời Chúa thật hữu hiệu. Rất nhiều lần người ta mò mẫm trong khi cầu nguyện. Họ gọi đó là lời cầu nguyện, và sau đó họ để nó trôi đi. Nói cách khác, họ chỉ hy vọng điều gì đó sẽ thực hiện bằng cách này hay cách khác. Nhưng chúng ta cần đứng vững trên Lời Đức Chúa Trời và hãy để thiên đàng, hỏa ngục, và trái đất biết rằng Lời Đức Chúa Trời là thật và chúng ta tin lời ấy.

CÁCH TA CẦU NGUYỆN SẼ ĐEM ĐẾN SỰ THAY ĐỔI

Một số người nói rằng cách ta kết thúc lời cầu nguyện không có khác biệt bao nhiêu, nhưng nó có khác vì bạn không thể nài xin duyên cớ của bạn theo Kinh Thánh trước mặt Cha trên cơ sở của những lời, “vì cớ Jê-sus.” Nhưng bạn có thể nài xin duyên cớ bạn trên cơ sở của lời “trong Danh Jê-sus.” Vả nếu không có sự khác biệt nào, thì chắc có lẽ Jê-sus đã không bảo chúng ta cầu nguyện theo cách đó.

Do đó Jê-sus bảo chúng ta rằng chúng ta phải cầu nguyện với Cha Nhân Danh Ngài (Giăng 16:23). Nếu ta nói rằng câu Kinh Thánh này không quan trọng, ta cũng có thể nói rằng những câu Kinh Thánh khác trong Kinh Thánh không quan trọng. Nhưng tất cả lời Đức Chúa Trời đều quan trọng. Thật ra, lời Đức Chúa Trời nói, “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta phán chẳng bao giờ qua đi.” (Mathiơ 24:35).

Chẳng hạn, Jê-sus cũng phán lời Ngài trong Giăng 3:16. Vì Giăng 3:16 là thật, và lời trong Giăng 16:23 cũng là thật. Tôi biết nhiều khi Chúa đã giúp chúng ta khi chúng ta không biết gì hơn, nhưng chúng ta phải tăng trưởng trong lĩnh vực đức tin và cầu nguyện. Nhiều lần Đức Chúa Trời chiếu cố gặp gỡ chúng ta ở mức độ thuộc linh của chúng ta, nhưng tốt hơn là khi chúng ta tăng trưởng về thuộc linh và gặp gỡ Chúa ở mức độ của Ngài, là sự cầu nguyện trong đức tin đúng theo lời Ngài.

TĂNG TRƯỞNG THUỘC LINH BAO GỒM TĂNG TRƯỞNG TRONG CẦU NGUYỆN

Một số Cơ Đốc Nhân chưa hề nghĩ về việc tăng trưởng thuộc linh. Mà Kinh Thánh dạy chúng ta rằng có một sự giống nhau giữa sự tăng trưởng thể lý và tăng trưởng thuộc linh. Lời Đức Chúa Trời nói là khi còn con trẻ thuộc linh mới sanh, ta phải ước ao sữa tinh khiết của lời Chúa (I Phierơ 2:2).

Trong tự nhiên, không ai sinh ra là người trưởng thành hoàn toàn. Người ta sanh ra là em bé rồi sau đó lớn lên. Trong nhiều cách tương tự, không ai sanh ra là Cơ Đốc Nhân tăng trưởng đầy đủ. Kinh Thánh nói Cơ Đốc Nhân mới tái sanh thì giống như con trẻ mới sanh và do đó họ phải tăng trưởng (Êphêsô 4:13).

Vì vậy, ta phải hoàn thiện về sự cầu nguyện. Từ bé đến giờ, thể chất của bạn đã hoàn thiện rất nhiều? Ví dụ, bạn không còn thơ ấu nữa. Bạn đã trưởng thành từ thời thơ ấu, cả về thể chất lẫn tinh thần. Một số người có thể trưởng thành về tinh thần hơn người khác. Nhưng ít ra ta cũng có thể nói rằng mình đã trưởng thành về thể chất.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường cầu nguyện, “Giờ thì xin để con nằm xuống ngủ…” Nhưng tôi không cầu nguyện cách đó nữa. Tôi đã tăng trưởng vượt qua mức đó. Khi ta còn là con trẻ thuộc linh ta có thể cầu nguyện nhiều cách, song Đức Chúa Trời muốn ta tăng trưởng về thuộc linh. Vậy Đức Chúa Trời đã gặp gỡ và giúp đỡ chúng ta, nhưng khi ta gặp gỡ Đức Chúa Trời ở mức của Ngài đúng theo lời Ngài thì tạo ra nhiều điều khác biệt.

Thật ra, Đức Chúa Trời đòi hỏi thân thể Đấng Christ ở thời hiện tại này hơn là Ngài đã đòi hỏi ở vài năm trước đây. Khi ánh sáng đến và sự dạy dỗ được ban ra, Đức Chúa Trời đòi chúng ta bước đi trong ánh sáng của điều mình biết. Do đó, chúng ta lại chịu trách nhiệm về điều mình biết.

QUYỀN ĐỂ SỬ DỤNG DANH JÊ-SUS

Chúng ta đã khám phá rằng Jê-sus đã ban cho ta quyền ủy thác hay quyền sử dụng Danh Ngài. Chúng ta có quyền sử dụng Danh đó, không chỉ trong sự cầu nguyện mà còn trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Chúng ta cần làm chứng cho người ta trong Danh đó. Lời Đức Chúa Trời có dạy về việc làm chứng. Nhưng đôi lúc đối phó với chính gia đình mình là điều hết sức khó khăn.

Đôi khi các thành viên trong gia đình không muốn lắng nghe chúng ta vì lúc đó họ phải thừa nhận rằng chúng ta biết nhiều hơn họ biết. Đôi khi cũng có một ít kiêu hãnh về gia đình đó nữa. Vậy nên đôi lúc để cho ai khác làm chứng cho gia đình thì tốt hơn bạn cố gắng làm chuyện đó, bạn hiểu cho là tôi tin chắc chắn vào việc làm chứng.

Tôi đã được cứu trên giường bệnh và trở thành một cậu bé truyền giảng Báp tít và sau đó tôi nhận lãnh Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ. Những người thân của tôi cảm thấy tôi đã làm hổ nhục cả gia đình vì tôi thông công với “những người nói tiếng lạ” này.

Vào năm 1937, các định kiến tôn giáo vẫn còn nên có sự chỉ trích liên quan đến tiếng lạ. Người ta kiêu hãnh về thanh danh của họ, còn gia đình tôi cảm thấy rằng tôi đã làm hổ nhục thanh danh chúng tôi.

Khi tôi được đầy dẫy Thánh Linh tôi không có một lời nào với gia đình tôi. Trong tâm linh tôi cảm nhận là nếu tôi chỉ sống ngay thẳng và không có áp đặt bất cứ điều gì trên họ, thực tế về việc báp têm trong Đức Thánh Linh trở nên rõ ràng với họ và họ sẽ theo tôi trong kinh nghiệm Tân Ước này.

Dần dà, mọi thành viên trong gia đình tôi đều nhận báp têm trong Đức Thánh Linh, gồm cả anh lẫn chị tôi, và cả cháu trai cháu gái tôi nữa.

Sau này những hàng xóm láng giềng cũng theo tôi trong kinh nghiệm đó, vì họ thấy sự thay đổi hẳn trong đời sống tôi. Dì tôi, người em út của mẹ tôi, dai dẳng lâu nhất. Bà cảm thấy tôi đã thật sự làm nhục bà ta. Bà ta là một nhân sự Hội Thánh, nhưng có một sự khác biệt giữa việc làm một nhân sự Hội Thánh và làm một Cơ Đốc Nhân.

Vào năm 1950 dì tôi đến thăm chúng tôi. Tôi không có nhà, nhưng mẹ và vợ tôi có ở nhà. Dì tôi nói với mẹ tôi, “Chị biết không, có sự khác biệt ở nhà này. Em được phước về thuộc linh mỗi khi đến đây, và em thấy được an ủi và được phước. Có một sự bình an và yên tĩnh ở nhà này. Em cảm thấy cháu Kenneth đã làm nhục chúng ta, nhưng chị không biết, em tin nó đi đúng hướng. Em đang bắt đầu tham dự Hội Thánh của nó.” Và bà đã tham dự.

Bà cũng nói, “Không chỉ thế, mà em đã theo dõi nó nhiều năm. Con cái nó chưa bao giờ bị bệnh. Con cái gia đình khác đều bệnh, nhưng con cái của Kenneth chưa hề bệnh – rất hiếm khi bị cúm – ngoài ra không bệnh gì trầm trọng hơn bệnh đó. Con cái gia đình khác bị những bệnh trầm trọng. Có một sự khác biệt ờ gia đình này.”

Khi bà nói điều đó, tôi nghĩ đến câu Kinh Thánh ở I Timôthê 4:8: “Vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần còn LUYỆN TẬP NẾP SỐNG THÁNH THIỆN LẠI ÍCH LỢI HOÀN TOÀN, vì có lời hứa cho cả đời này lẫn đời sau.” Nếu một điều gì đó có ích lợi, thì nó sẽ bù trả lại phải không? Sự tin kính sẽ được trả lại. Nó có ích cho mọi việc, được trả ở đời này và đời sau.

[bs-quote quote=”Hãy thực thi những điều này và chú tâm vào đó, để mọi người đều thấy con tiến bộ.” style=”style-14″ align=”center” author_job=”I Ti-mô-thê 4:15″][/bs-quote]

Bạn thấy không, điều mà ảnh hưởng dì tôi và khiến bà bắt đầu tham dự Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn (mà bà đã thề là không bao giờ đi) là điều ích lợi bà thấy trong đời sống tôi.

ĐỐI PHÓ VỚI MA QUỶ TRONG DANH JÊ-SUS

Chúng ta bàn đến quyền chúng ta có trong Danh Jê-sus để trở thành một nhân chứng. Chúng ta cũng có quyền sử dụng Danh Jê-sus để thừa hành uy quyền trên ma quỷ và tất cả công việc của nó. Ở Mác 16:17, Jê-sus phán, “Nhân Danh Ta đuổi quỷ…” Cảm tạ Chúa, chúng ta có quyền năng trên ma quỷ trong Danh Jê-sus.

Ở đoạn Kinh Thánh này Jê-sus không phán dấu lạ này chỉ theo sau những người giảng. Lời này không chỉ dành cho Mục sư mà cho mọi tín hữu, là người có uy quyền trên ma quỷ trong Danh Jê-sus “…quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp và trên mọi quyền năng của kẻ thù…” Luca 10:19).

Các tà linh phải cúi xuống trước Danh Jê-sus, vì đó là Danh vượt trên mọi Danh khác.

[bs-quote quote=”Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu; Để khi nghe đến Danh của Đức Jê-sus, MỌI ĐẦU GỐI trên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống.” style=”style-14″ align=”center” author_job=”Phi-líp 2:9, 10″][/bs-quote]

Ma quỷ phải đi khi nghe đến Danh đó. Chính Danh đó khiến nó đi. Chúng ta có một kho báu trong Danh Jê-sus – tuy nhiên chúng ta lại thất bại không sử dụng những điều thuộc về chúng ta. Không một công việc nào của kẻ thù đòi nắm quyền trong đời sống chúng ta, nếu chúng ta chỉ thực hành uy quyền mình có trong Danh Jê-sus!

NÓI TIẾNG LẠ TRONG DANH JÊ-SUS

Tiếp tục đoạn Kinh Thánh ở Mác đoạn 16, “…Họ sẽ nhân Danh Ta… nói các ngôn ngữ mới” (Mác 16:17).

Tất cả tín hữu đều có quyền được đầy dẫy Thánh Linh và nói tiếng lạ. Kinh Thánh nói lời hứa về việc báp têm trong Đức Thánh Linh là dành cho tất cả những ai tin (Công vụ 2:38, 39); vì vậy nói tiếng lạ, là bằng cớ đầu tiên của việc đầy dẫy Thánh Linh (Công vụ 2:4), là cũng cho tất cả những ai được tái sanh.

Nói tiếng lạ không chỉ xảy đến như là kinh nghiệm khởi đầu của việc đầy dẫy Thánh Linh, và sau đó nó chấm dứt. Nói tiếng lạ phải là một kinh nghiệm liên tục cho suốt cuộc đời còn lại, một phần thiết yếu trong đời sống cầu nguyện riêng tư của tín hữu.

Việc nói tiếng lạ cũng là cánh cửa bước vào tất cả các ân tứ thuộc linh khác. Một thời gian trên năm mươi lăm năm trong cuộc đời tôi, tôi đã thấy là tôi càng cầu nguyện và thờ phượng Đức Chúa Trời trong tiếng lạ, tôi lại càng có sự hiểu hiện các ân tứ khác trong đời sống tôi.

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một phương tiện thông công siêu nhiên với Ngài. Chúng ta nên tận dụng ân tứ nói tiếng lạ quý báu này. Chúng ta có thể nói tiếng lạ trong Danh Jê-sus!

THỰC HÀNH QUYỀN NĂNG VÀ UY QUYỀN TRÊN CON RẮN TRONG DANH JÊ-SUS

Jê-sus phán, “…nhân Danh Ta…Họ sẽ bắt rắn…” (Mác 16:17, 18). Điều đó không có nghĩa là một tín hữu sẽ bắt rắn và cầm nó để cố gắng chứng minh điều gì, mà có nghĩa là nếu một tín hữu tình cờ bị rắn cắn, người đó có thể đẩy con rắn và tuyên bố không hề hấn gì trong Danh Jê-sus. Đây không phải là sự dạy dỗ quá khích mà chính là sự dạy dỗ của Kinh Thánh và là lẽ thật.

Những điều này đều có trong Lời Chúa. Như bạn biết, khi Phao Lô bị đắm tàu tại đảo Manta, và ông lượm củi chất vào lửa, bỗng một con rắn độc bò ra và quấn chặt vào tay ông. Thổ dân thấy Phao Lô nên nghĩ ông đã làm chuyện gì ghê gớm nên rủa sả. Họ bảo nhau, “Anh này đúng là tay giết người nên dù thoát chết ngoài khơi mà công lý vẫn không cho sống nữa” (Công vụ 28:4).

Họ nghĩ sự phán xét của Thượng Đế giáng trên Phao Lô, và họ chờ ông ngã chết. Họ trông ngóng ông, và khi ông không bị nọc độc ngã chết, thì rốt cuộc họ quyết định ông phải là thần linh (Công vụ 28:1-6).

Nhiều năm trước đây tôi nhớ đọc trong một tạp chí Ngũ Tuần xuất bản định kỳ về một phụ nữ là giáo sĩ của Assemblies of God. Bà đang hầu việc Chúa tại hải ngoại. Ở xứ đó có một loại bò cạp chích chết người. Vào thời điểm đó người ta không có thuốc giải độc cho nọc bọ cạp nên khi nó chích ai thì người đó sẽ chết; từ trước giờ chưa thấy ai còn sống cả.

Một trong những loại bọ cạp gây chết người này đã chích nữ giáo sĩ nọ. Thật ra, khi nó chích thì bà có mặt tại đường phố. Người ta chờ bà bị sưng lên rồi chết bởi vì đó là điều xảy ra luôn. Nhưng khi bà nhân Danh Chúa Jê-sus Christ đẩy con bọ cạp xuống. Khi người ta xem bà, họ thấy bà không bị nhiểm độc gì cả! Việc này tạo ra một ấn tượng lạ lùng trên người dân xứ đó, và kết quả là nhiều người được cứu.

Nhiều năm trước đây một người bạn của tôi là Mục Sư của một Hội Thánh miền quê ở đông Texas. Ông và một số người không tin Chúa đi ra câu cá. (Vợ của họ là những tín hữu Hội Thánh của vị Mục Sư này và họ luôn cầu nguyện cho chồng họ được cứu).

Vị Mục Sư và những người này đang câu cá tại một cái hồ ở mạn Đông Texas, và khi họ đang nhấp cá, một con rắn quấn chặt vào tay vị Mục Sư. Vị Mục Sư này đẩy con rắn khỏi tay mình, và nhân Danh Jê-sus ông công bố không hề hấn gì!

Họ đi ra ở vùng giữa hồ, và việc này làm cho số người chưa tin Chúa rất sợ; họ muốn đem ông đến bác sĩ gấp.

Vị Mục Sư này nói với họ, “Các anh đừng đem tôi đến bác sĩ.” Vị Mục Sư không bận tâm gì cả bởi vì ông biết mình có uy quyền trong Danh Jê-sus, và ông tiếp tục câu cá. Người ta chờ xem ông, nhưng vết cắn vẫn không ảnh hưởng gì trên ông. Hỡi các bạn, điều này không quá khích đâu. Đây là Lời Đức Chúa Trời (Mác 16:18). Kết quả là từng người trong số những người này đều được cứu nhờ biến cố đó.

TRÁNH ĐỘC HẠI TRONG DANH JÊ-SUS

Mác 16 nói thêm, “…nếu uống nhằm chất độc, cũng không bị hại gì…” (câu 18). Điều đó không có nghĩa là tín hữu có thể uống thuốc độc để cố chứng minh điều gì mà là nếu bạn vô tình uống nhằm chất gì độc hại, bạn có quyền tuyên bố sự vô hại trong Danh Jê-sus Christ.

Một vài năm trước đây, tôi nghe vị giám sát của một giáo phái kể lại một biến cố xảy ra khi Hội nghị ở Corpus Christi, Texas sau khi nhiểu người của giáo phái đặc biệt này bắt đầu nhóm tại khuôn viên Hội nghị, thì một số người trong họ cảm thấy bệnh. Liền sau đó có khoảng hai ba người bệnh nặng, và họ bắt đầu cầu nguyện cho nhau.

Khi họ cầu nguyện, Đức Chúa Trời tỏ cho họ là nước tại một trong các khách sạn đó bị ngộ độc. Vào thời điểm này, người ta không có nước máy; họ chỉ có một cái bình và chén cho mỗi phòng để rửa. Đức Chúa Trời đã chữa lành từng người một và không ai cần súc bao tử cả.

Họ đem nước còn lại đến một phòng thí nghiệm địa phương để thử. Các bác sĩ tại phòng thí nghiệm đó nói với họ là lượng chất độc đó đủ làm chết một đoàn người. Người ta được biết nhóm tín hữu này tin nơi phép lạ và sự chữa lành nên ai đó đã tìm cách chơi thủ đoạn giết người và cười cợt với nhóm người này. Nhưng kẻ lừa đảo có cười cợt vì dù các tín hữu này có bị bệnh, song không ai trong họ bị chết cả.

Lời Đức Chúa Trời hữu hiệu. Những người này không uống thuốc độc để cố chứng minh điều gì; họ vô tình uống nhằm thuốc độc. Ma quỷ ở đằng sau việc này để cố làm hại họ, nhưng họ vô tình uống nước mà không biết họ đang uống gì.

Trong những hoàn cảnh như thế này, các tín hữu có quyền tuyên bố sự vô hại trong Danh Jê-sus, theo như Mác 16:18. Như tôi đã nói trước đây, đây không phải là sự dạy dỗ quá khích đâu. Điều này có trong Lời Chúa! Thật ra, Jê-sus đã phán những lời này!

ĐẶT TAY TRÊN NGƯỜI BỆNH TRONG DANH JÊ-SUS

Jê-sus cũng phán, “…họ cũng sẽ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành.” (Mác 16:18).

Tôi muốn bạn để ý sự kiện này, hỡi các bạn. Mọi sự ta đã bàn ở Mác 16:15-18 đều được thực hiện trong Danh Jê-sus. Chính Danh Jê-sus ban cho ta uy quyền nói tiếng lạ; chính Danh Jê-sus ban cho ta sự miễn khỏi độc hại; chính Danh Jê-sus ban cho ta uy quyền đặt tay trên người bệnh và chữa lành họ.

Ở đây có một ý tưởng nhỏ quan trọng để bạn hiểu được. Để ý, Jê-sus phán, “…nhân Danh Ta…họ sẽ nói các ngôn ngữ mới…” (Mác 16:17). Câu 18 nói, “…họ cũng sẽ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành.” Bạn là người phải làm công việc đặt tay đó, chớ không phải Jê-sus, không phải là Đức Thánh Linh. Bạn là người nhân Danh Jê-sus đặt tay trên người bệnh.

Lý do tương tự, bạn là người thực hiện việc nói tiếng lạ. Có người nói. “Tôi sợ đó là tôi.” Khi đề cập đến việc nhận lãnh Thánh Linh với bằng cớ nói tiếng lạ. Dĩ nhiên, đó là bạn; bạn là người thực hiện việc nói tiếng lạ trong Danh Jê-sus! Bạn thực hiện việc nói tiếng lạ như là bạn làm công việc đặt tay trên người bệnh. Bạn nói, còn Đức Thánh Linh ban cho tiếng lạ. Bạn có quyền nói tiếng lạ trong Danh Jê-sus.

Báp têm trong Thánh Linh với bằng cớ nói tiếng lạ thuộc về mọi tín hữu, chớ không chỉ cho ai đó được kêu gọi đặc biệt vào năm chức vụ. Bất kỳ con cái Chúa nào cũng đều có quyền sử dụng Danh Jê-sus chống lại ma quỷ, vì người đó cũng có thể sử dụng Danh Chúa trong những cách tôi đã trình bày.

ĐỪNG TRANH CHIẾN ĐỂ CÓ ĐỨC TIN – CHỈ DÙNG UY QUYỀN ĐÃ THUỘC VỀ BẠN TRONG DANH JÊ-SUS

Tôi muốn bạn để ý điều khác. Các tín hữu không cần tranh chiến để có đức tin dùng uy quyền trong Danh Jê-sus. Tôi nghe có người nói, “Nếu tôi có đủ đức tin, tôi có thể làm thế này thế kia.” Bạn có để ý Jê-sus không hề nói một lời nào về đức tin liên hệ đến việc sử dụng Danh Ngài không? Ngài phán, “Nhưng người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: TRONG DANH TA…” (Mác 16:17).

Jê-sus không phán chúng ta có thể sử dụng Danh Ngài nếu ta có đủ đức tin, vì tín hữu có đủ đức tin rồi! Bạn có tin nơi Danh Jê-sus không? Thì hãy sử dụng Danh Ngài. Jê-sus phán các tín hữu sẽ làm những công việc mạo hiểm này được liệt ở Mác 16:17, nhờ Danh Ngài chớ không phải họ có đủ đức tin.

Bạn không phải tranh chiến để có đức tin sử dụng Danh Jê-sus. Chỉ hãy thực hành uy quyền, về mặt pháp lý, đã thuộc về bạn trong Danh đó. Chỉ hãy nắm lấy quyền hạn của bạn trong Đấng Christ và can đảm sử dụng những gì bạn biết đã thuộc về bạn rồi. Ví dụ, theo như luật lệ của chính phủ ta (chính phủ Mỹ – ND), bạn có quyền đối với những gì thuộc về bạn cách hợp pháp. Bạn không thắc mắc, tôi có đủ niềm tin để sở hữu những gì là của tôi rồi không? Không, bạn không hề nghĩ đến điều đó!

Nhiều người trong chúng ta là chủ của chiếc xe hơi. Lúc kết thúc buổi nhóm Hội Thánh, bạn sẽ không đứng lên nói, “Tôi có một nhu cầu cầu nguyện. Tôi muốn quí vị cầu nguyện để tôi có đủ đức tin bước vào chiếc xe hơi của tôi và chạy về nhà.” Chúng ta sẽ cười về điều đó, nhưng, bạn biết không, nếu ai đó giơ tay trong Hội Thánh nói anh ta bị đau đầu kinh khiếp và muốn nhiều người cầu nguyện để anh ta có đủ đức tin nhận sự chữa lành thì điều đó lại không đáng cười hơn sao?

Thật là rồ dại khi nói điều đó như là bạn nói bạn cần đức tin để bước vào xe chạy về nhà. Hoặc có một số người nói, “Tôi biết nếu tôi có đủ đức tin tôi sẽ nhận sự chữa lành; song tôi đã không nhận sự chữa lành, vậy tôi chắc tôi đã không có đủ đức tin.”

HÀNH ĐỘNG THEO NHỮNG GÌ THUỘC VỀ BẠN

Chỉ khi nào ta hành động theo những gì thuộc về mình thì ta mới nhận kết quả. Bạn biết chiếc xe hơi thuộc về bạn, và bạn có tên có chìa khóa để chứng minh điều đó. Điều duy nhất bạn phải làm là lái chiếc xe. Nó là của bạn rồi. Bạn không cần đức tin để lái chiếc xe của bạn.

Trong một cách hầu như tương tự, khi có ai cần sự chữa lành và người đó hành động theo những gì mình biết thuộc về mình, người đó được chữa lành!

Không nhận những gì thuộc về bạn theo thuộc linh sẽ là một việc lạ (và nó thật sự buồn cười nếu không quá cảm động) giống như việc bạn muốn đi đến bưu điện, mà khi đó lại không chịu vào xe để đi. Rồi sau đó tự hỏi tại sao mình không thể đến bưu điện!

Tuy nhiên nếu bạn không hành động theo như khả năng của bạn để đi đến bưu điện, thì bạn chỉ đồng ý trong suy nghĩ với sự kiện là bạn có thể đến bưu điện. Song bạn không hành động theo sự hiểu biết đó. Do đó, khi bạn hành động theo những gì bạn biết thuộc về mình, lúc đó bạn sẽ nhận kết quả. Trong trường hợp này, bạn sẽ đến được bưu điện.

Bạn thấy không, bạn có thể đồng ý trong suy nghĩ Kinh Thánh là vậy và bạn có thể đồng ý trong suy nghĩ Danh Jê-sus là diệu kỳ, song cho đến chừng nào bạn chưa làm theo Lời Chúa và chưa sử dụng Danh Jê-sus theo cách Kinh Thánh dạy dỗ thì bạn sẽ không nhận kết quả mong muốn hay những ích lợi của uy quyền trong Danh đó.

Khi ta hành động theo Lời Chúa, Lời Chúa sẽ hữu hiệu. Đó là lý do Giacơ nói, “Hãy thực hành Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình” (Giacơ 1:22). Ở bên lề cuốn Kinh Thánh của tôi câu này nói, “người đó đánh lừa mình.”

Chúng ta thấy nhiều người tự đánh lừa họ, là người đổ lỗi cho ma quỷ hoặc ai khác về sự thất bại của họ. Sự thật là họ đã đánh lừa chính họ vì họ đã không hành động theo Lời Chúa. Thật sự mà nói thì vấn đề là biết những gì thuộc về bạn, là một kẻ tin và sau đó hành động theo điều ấy. Không phải tranh chiến để có đức tin nơi Danh Jê-sus mà chỉ nắm lấy quyền hợp pháp và can đảm hành động theo uy quyền trong Danh đó. Đó là điều mang lại kết quả. Nói cho cùng, những gì thuộc về bạn thì bạn phải chiếm hữu và sử dụng, và nếu bạn là một tín hữu thì Danh Jê-sus thuộc về bạn.

Danh Jê-sus thuộc về tôi giống như chân tay tôi thuộc về tôi. Vào buổi sáng tôi không xin Chúa ban cho tôi đức tin để thức dậy và đi. Tôi chỉ thức dậy và đi vì tôi biết tôi có chân và là của tôi để tôi vận dụng.

Dĩ nhiên, Satan chắc chắn sẽ cố gắng chống lại bạn. Chắc chắn nó sẽ cố gắng chống lại vì đó là công việc của nó (Giăng 10:10). Satan sẽ cố chống lại bạn, và tất cả hỏa ngục tìm cách chống đối và làm rối trí bạn. Nếu bạn nghĩ các phước lành này sẽ rớt trên bạn như sung rụng, và bạn sẽ trôi qua cuộc đời trên tấm thảm nhung, thì bạn đang có tư tưởng khác rồi đấy.

Tuy nhiên, cảm tạ Chúa, Danh Jê-sus là của bạn! Nó là của bạn, vậy hãy nhận phước hạnh Đức Chúa Trời đã hứa cho bạn trong Lời Ngài và hành động theo Lời hứa ấy. Nhiều người cầu nguyện, nhưng kết quả không chứng minh là lời cầu nguyện của họ có giá trị gì cả. Nếu bạn không nhận kết quả từ lời cầu nguyện của bạn, thì bạn đang thất bại trong đời sống cầu nguyện. Nếu chúng ta không cầu nguyện để nhận kết quả mà lại mong kết quả thì khỏi cần cầu nguyện để làm chi.

CẦU NGUYỆN NHẬN KẾT QUẢ

Cầu nguyện để được nhận lời! Những thương gia lớn làm ăn nhằm để kiếm lời; họ tìm kiếm kinh doanh để kiếm lời. Nền công nghiệp đòi hỏi sự giáo dục kỹ thuật tối ưu nhất và đòi hỏi nam nữ được huấn luyện để làm công việc của họ. Chúng ta phải kinh doanh cầu nguyện. Thật ra, đó là việc kinh doanh lớn nhất. Đó là việc kinh doanh của Đức Chúa Trời.

Bất kể những gì người ta nói, nền tảng của quốc gia lớn này là Cơ Đốc Giáo. Từ khía cạnh thực tế, bản chất của Cơ Đốc Giáo là một mối liên hệ sống động với Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng nghe và đáp lời cầu nguyện.

Cầu nguyện thật quan trọng vô cùng. Chỉ nói vào không khí thì không phải là cầu nguyện. Mất hai mươi phút vào sáng chủ nhật, dâng cho Chúa một bài thuyết giảng về bổn phận của Ngài đối với Hội Thánh và Hội chúng địa phương là gì, thì không phải là cầu nguyện. Hoặc thuyết giảng cho Hội chúng về việc chớ làm theo Kinh Thánh thì không phải là cầu nguyện. Tôi tin chúng ta nên cầu nguyện nhận kết quả. Nếu ta cầu nguyện mà kết quả không theo sau, thì ta nên tức tốc tìm kiếm khám phá ra tại sao ta đã không nhận sự đáp lời.

Cơ Đốc Giáo là một mối quan hệ siêu nhiên với một Đức Chúa Trời siêu nhiên. Nếu phép lạ siêu nhiên không thi thố giữa vòng chúng ta và nếu nghịch cảnh không được quyền năng Đức Chúa Trời thay đổi qua sự cầu nguyện chúng ta, thì điều đó tỏ ra rằng chúng ta chỉ giữ hình thức tin kính mà không có quyền năng (II Timôthê 3:5). Mọi thứ mà Đức Chúa Trời có và Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta đã ban cho chúng ta qua Lời Ngài và qua sự liên hiệp của chúng ta với Ngài. Và nếu ta không có những phước hạnh Ngài đã ban cho miễn phí trong đời sống mình, thì có lẽ là ta đã không liên kết sự cầu nguyện của mình và ta không chiếm hữu những lời hứa Đức Chúa Trời bởi đức tin.

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện đặt cơ sở trên Danh Jê-sus. Bạn và tôi đều biết điều đó. Chúng ta đã thấy nhiều linh hồn được cứu trong sự đáp lời cầu nguyện. Chúng ta đã thấy tài chánh của người ta được đáp ứng trong sự đáp lời cầu nguyện. Ma quỷ đã bị đuổi ra qua việc sử dụng Danh quyền năng của Jê-sus. Chúng ta đã thấy quyền năng phép lạ của Đức Chúa Trời biểu hiện nhiều lần vì cớ chúng ta nhờ Danh kì diệu đó. Cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời vẫn còn làm công việc cứu rỗi, chữa bệnh và giải phóng con người.

Thế nhưng, trong nhiều năm, tôi đã đến một số Hội Thánh mà nhiều năm rồi không có một linh hồn nào được cứu ở đó. Tôi không nhất thiết nói đến các Hội Thánh thuộc giáo phái; tôi đang nói về các Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.

Nhiều lần cùng những người này cầu nguyện tìm kiếm Chúa, nhưng họ vẫn tiếp tục cầu nguyện mà không có kết quả gì. Nhưng tại sao họ tìm ra những nguyên tắc của Lời Chúa và xem thử sự thất bại trong sự cầu nguyện nằm ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời không chân thật không? Không, Ngài chân thật! Có phải thời đại cầu nguyện hay thời đại phép lạ qua rồi sao? Không!

Có phải ta đã lệ thuộc vào những lời hứa của một Đức Chúa Trời đã bị phá sản không? Không! Vậy thì, nếu ta không nhận sự đáp lời cầu nguyện, có phải có điều gì sai trật ở đâu đó không? Có phải là ta chưa biết ngân hàng thiêng thượng chăng! Ta cần khám phá sự ngăn trở trong đời sống cầu nguyện của mình ở đâu, vì Jê-sus đứng phía sau Lời Chúa để thực hiện trong đời sống chúng ta. Ngài đã trở thành Đấng bảo đảm cho một giao ước mới và tốt hơn giao ước cũ bởi vì nó được lập trên các lời hứa tốt hơn (Hê 7:22; 8:6).

Sách Hêbơrơ nói chúng ta biết, “Vì lời thề đó, Đức Jê-sus trở thành Đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn” (Hê 7:22). Nhóm từ “Đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn” nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chính ngai mà Jê-sus ngồi là uy quyền ủng hộ cho Lời Ngài. Jê-sus là Đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn từ sách Mathiơ đến Khải thị. Jê-sus phải giữ lời của Ngài; Ngài không thể quay lưng khỏi Lời Ngài. Vâng, Ngài nghe và đáp lời cầu nguyện.

NHỮNG KẾT QUẢ KỲ DIỆU NHỜ CẦU NGUYỆN TRONG DANH JÊ-SUS

Lần nọ, tôi có đọc lời làm chứng của I.J.Jamison, một Mục Sư Trưởng lão trước đây. Ông đã thuyết trình tại một tiểu bang phía tây khi đám cháy rừng phát ra ở vùng đó. Đám cháy lan dữ dội nên cây quý, súc vật và một số nhà cửa đều bị thiêu hủy. Đám lửa cháy lan không kiểm soát nỗi.

Sáng đó Mục Sư Jamison đang ở tiệm hớt tóc để cạo râu. Người thợ hớt tóc để khăn trên mặt ông, và đang khi Mục Sư Jamison đang ngửa ra trên ghế thì một người cầm điện tín bước vào. Người đó nói ông không biết bức điện nói gì. Có người đã gửi đi khắp thành phố. Bức điện ghi “Hãy cầu nguyện xin mưa.” Đám lửa lan rộng không kiểm soát nỗi không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra nếu trời không mưa.

Có người nói, “Ồ, có vị Mục Sư đang ngồi ở ghế kia. Có lẽ anh đưa bức điện cho ông ta.” Lúc đó, người thợ nhấc ghế và lấy khăn khỏi mặt vị Mục Sư rồi hỏi ông có cầu nguyện xin mưa không. Mục Sư Jamison nói, “Chúng tôi không tin kiểu đó.”

Vậy có người trong tiệm hớt tóc thốt lên, “Ồ, có một buổi nhóm đang nhóm ở cuối phố, và họ tin là sẽ cầu nguyện xin bất cứ điều gì.”

Có người hỏi, “Họ là ai vậy?” Câu trả lời là, “Tôi không biết. Một số người trong họ là những Holy Rollers.”

Không ai tình nguyện mang bức điện đến trại nhóm, vì hết thảy đều sợ những người “Holy Rollers” này. Mục Sư Jamison nói nếu không ai mang, ông sẽ mang. Có người nói, “Họ có một buổi nhóm cầu nguyện khoảng mười giờ.”

Vậy sáng hôm sau, Jamison mang bức điện đến buổi nhóm trại. Ông nói có khoảng hai mươi người ở đó. Có ba bốn người đang quì gối trên bục để cầu nguyện. Ông không biết người nào là Mục Sư, nhưng ông kéo một người mà ông nghĩ có thể là Mục Sư rồi vỗ vai anh ta.

Người đó nhìn lên và Mục Sư Jamison nói với anh ta, “Đây là nhu cầu cầu nguyện mà có người nhờ tôi mang tới cho các anh.” Anh ta lấy nó đọc. Trong lúc ấy, Mục Sư Jamison quay sang nhóm người để xem họ đang làm gì.

Mục Sư Jamison nói với một người vừa đứng dậy hô mọi người ngưng cầu nguyện (Tất cả mọi người đều đang cầu nguyện lớn một lúc). Anh ta hô to cho đến khi mọi người lắng nghe và sau đó ông đọc nhu cầu cầu nguyện. Anh ta hỏi có bao nhiêu người tin Chúa nghe, và tất cả họ đều giơ tay. Vậy anh ta nói, “Được rồi, chúng ta hãy cầu nguyện về việc này.”

Mục Sư Jamison nói tất cả hai mươi người trong họ bắt đầu cầu nguyện và họ cầu xin một cơn bão. Họ ngừng từng người một, và cuối cùng anh ta nói với họ, “Có bao nhiêu người trong quí vị tin Chúa nghe mình?” Tất cả họ đều giơ tay.

Anh ta nói, “Giờ chúng ta hãy giơ tay ngợi khen Chúa về sự đáp lời.” Họ giơ tay ngợi khen Chúa về cơn mưa.

Sau này Mục Sư Jamison kể, “Người đó làm tôi giật mình.” Vị Mục Sư quay sang trao bức điện lại cho Mục Sư Jamison nói, “Đây, hãy gởi lại bức điện và nói họ trời sẽ mưa lúc mười giờ tối nay.”

Mục Sư Jamison nói, “Tôi sẽ trở lại tiệm hớt tóc ở phố để nói cho họ những gì người đó đã nói.”

Mọi người ở tiệm hớt tóc vỗ lưng nhau cười về chuyện đó vì hết thảy đều đọc bản tin thời tiết nói không thấy mưa trong nhiều ngày.

Tối đó Jamison cùng vợ ông đang ở trên giường lúc chín giờ. Ông kể ông bất chợt thấy ngoài trời mặt trăng chiếu sáng tỏ. Vợ ông đã giặt một số quần áo và còn treo trên dây, ông nhớ lại lời Mục Sư nọ đã nói về cơn mưa. Ông bắt đầu cười và kể cho vợ ông chuyện đã xảy ra ngày đó. Hai vợ chồng đều nằm xuống cười.

Ông nói với vợ, “Tốt hơn em nên đem quần áo vào vì trời sắp mưa.” Hai vợ chồng đều cười và bà ta nói, “Tôi đọc tờ báo tối nay là không có mưa.” Ông kể hai vợ chồng đã nói về chuyện đó mãi tới lúc chín giờ ba mươi rồi sau đó họ ngủ thiếp đi.

Sau một lúc, Mục Sư Jamison bị một tiếng vang như chớp đánh thức. Ông nghĩ là ông đã nghe hết tiếng vang này, nhưng sau đó ông thấy trời chớp, và trước khi ông ra khỏi giường, thì trời bắt đầu mưa như trút. Ông kể là ông thức dậy bật đèn và lúc đó là đúng mười giờ tối.

Jamison nói, “Sau đó tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ, có phải Chúa lắng nghe những con người này không? Có điều gì về việc này chăng? Có phải họ biết điều gì mà tôi không biết chăng? Điều đó là gì?” Sau khi buổi nhóm của ông giải tán, ông bắt đầu lẻn vào các buổi nhóm Ngủ Tuần, ngồi tuốt phía sau.

Sau khi Jamison thuyết giảng xong tại thành phố ông đang thăm, ông trở lại bang nhà. Đầu tiên ông lẻn vào Hội Thánh Ngũ Tuần nhỏ ở đó, và ông ngồi ở dãy ghế sau. Nhưng ông cứ ngồi ngày một gần trước hơn, cho đến cuối cùng ông ngồi ở dãy ghế đầu.

Ông kể ông ghi chú những câu Kinh Thánh và sứ điệp rồi sẽ về nhà đọc học riêng. Ở đó ông khám phá ra lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời. Ông nghĩ, tại sao trước đây ta không thấy lẽ thật, đặc biệt những câu Kinh Thánh về Đức Thánh Linh. Ông tiếp tục đến buổi nhóm Ngũ Tuần, chỉ để trông ngóng quan sát.

Tại Hội Thánh Ngũ Tuần này có một phụ nữ có đứa con gái đang ở trong viện tâm thần. Jamison nghe người mẹ nói chuyện với một số người về việc gặp bà sáng nay tại phía ngoài viện tâm thần.

Jamison nói, “Tôi đã xen vào cuộc nói chuyện riêng của họ vì tôi không muốn bỏ lỡ điều gì cả. Tôi khám phá ra là họ sẽ gặp nhau ngoại viên, và người phụ nữ này sẽ đuổi quỷ khỏi con gái bà. Sẽ có một phụ nữ thuộc linh hơn đi cùng bà để hỗ trợ trong sự cầu nguyện. Tôi thốt lên, “Tôi có thể đi cùng được không?”

Họ trả lời, “Được, gặp chúng tôi ở đó lúc mười giờ sáng nay.”

Jamison gặp họ đó. Ông nói ông thắc mắc làm sao hết thảy họ vào được bên trong viện. Nhưng ông nói ông đã gần gũi họ đủ lâu để tin là vì cớ đức tin họ nơi Đức Chúa Trời. Họ có thể làm cái gì nữa.

Người phụ nữ này nói với người phục vụ là bà muốn gặp con gái bà. Jamison kể lại, “Hết thảy chúng tôi đến tập trung ở hội trường.” Sau đó người phụ nữ này nói với bảo vệ, “Tôi muốn anh mở cửa cho tôi vào phòng giam vì tôi sẽ cầu nguyện cho con gái tôi.” Người phục vụ đáp, “Tại sao, bà không thể làm điều đó! Nó sẽ giết á! Nó đang điên cuồng.”

Jamison nói họ ngừng trước một phòng giam người điên, trong đó có một phụ nữ trông giống thú hơn là người. Tóc thì dài, móng tay như có vuốt, và cô ta huýt gió và khạc nhổ giống như con thú. Người phục vụ bảo người phụ nữ là ông không thể cho phép bà vào phòng giam vì ông có thể mất việc nếu ông làm như vậy, nhưng ông lúc nào cũng mở cửa cả. Người phụ nữ này bước vào rồi ông khóa cửa lại.

Mục Sư Jameson nói ông và người phục vụ là những người duy nhất ở đó, và họ đứng sau để xem. Mười hai phụ nữ đã đi với họ quì gối cầu nguyện yên lặng. Họ không nhìn điều gì đang xảy ra ở phòng giam, họ chỉ quỳ gối và hết thảy đều cầu nguyện êm dịu.

Khi Jameson và người phục vụ xem, cô gái quay lưng và trèo lên khoảng nữa đường của phòng giam, sau đó nắm lấy mẹ cô giống như con thú. Mẹ cô tránh sang một bên và cô con gái ngã xuống (Cô con gái là một phụ nữ ở tuổi ba mươi). Khi cô con gái ngã lăn, bà mẹ nhảy tới cô đè cô xuống và nói, “Hỡi ma quỷ, nhơn Danh Jê-sus hãy ra khỏi cô ta.”

Jamison nói, “Bà mẹ để mũi mình sát với mũi con, và bà nói lặp lại khoảng mười phút, “Hỡi ma quỷ nhơn Danh Jê-sus hãy tránh khỏi cô ta.” Thình lình cô ta thong thả nhìn lên nói, “Mẹ ơi, mẹ có phải là mẹ con không? Cô con gái choàng tay quanh cổ mẹ rồi ôm hôn chặt.

Jamison nói, “Tôi là một nhân chứng cho sự kiện là nhà chức trách thả người nữ đó ra ngay cái ngày cô được lành hoàn toàn.” Sau đó ông nói, “Ngợi khen Chúa, tôi cần Đức Thánh Linh. Nếu người ta có thể cầu nguyện như thế, tôi là người dự thi.” Và cảm tạ Chúa, ông đã được đầy dẫy Thánh Linh và nói tiếng lạ.

Hỡi các bạn, chúng ta phải cầu nguyện để nhận kết quả! Jê-sus hôm qua, ngày nay và đời đời vẫn y nguyên (Hê 13:8). Đức Chúa Trời Cha chúng ta không hề thay đổi (Mal 3:6). Chúng ta đến với Cha trong Danh Jê-sus như những người này đã đến. Lời cầu nguyện chúng ta với Cha trong Danh Jê-sus có thể hiệu quả như lời cầu nguyện của các tín hữu này. Vậy hãy cầu nguyện để nhận kết quả!

 

(Nguồn: Cầu Nguyện Hiệu Quả, Kenneth E. Hagin)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan