Phản ứng thái quá đối với một tình huống có thể phát sinh sự căng thẳng không cần thiết. Hãy giữ bình tĩnh khi chung quanh đang trở nên nóng nảy! Phải tập chú vào vấn đề căn bản, bởi vì mọi thứ vấn đề phụ thuộc lại che khuất cái nguyên nhân thực sự. Toàn bộ tình huống có thể bị suy diễn. Hãy để ý vào báo chí, suy nghĩ về cả ngàn từ trên những trang báo ra từ một biến cố. Đừng để bị cuốn hút vào cái thế giới lầm lẫn ấy.
Tôi đã chứng kiến điều này trong nhiều gia đình, doanh nghiệp và Hội thánh. Người ta phản ứng vượt quá xa với vấn đề nguyên thủy. Nhiều vị lãnh đạo nghĩ rằng cách duy nhất là phải giải quyết sự việc bằng cách đối đầu thường khi chỉ cần để bỏ đói, đừng châm dầu thì vấn đề tự biến mất. Bà Joyce Myers đã nói, “Nếu bạn không cho ăn thì đến cả cọng rong cũng chết.”
Đừng để khoảng cách gia tăng, hãy gieo những đóa hoa hòa giải
Đôi khi chúng ta phản ứng bằng cách tránh né những người mà chúng ta cho rằng họ đã gây ra sự chống đối. Chính sự tránh né này lại sẽ làm cho vấn đề lớn thêm. Nghi ngờ dấy lên qua sự suy diễn, làm gia tăng khoảng cách, hình thành tinh thần phe phái, và không lâu, tổ chức hoặc Hội thánh ấy sẽ bị phân cực.
Chúng ta phải quyết định xem vấn đề ấy có cần trung gian hòa giải trong tinh thần tương thân và ân điển trước khi bộc phát, hay chỉ cần đơn thuần cầu nguyện. Có lẽ nên mời người vi phạm đến dùng bữa, tạo sự thông công ấm áp, và tỏ cho họ biết quí vị trân trọng họ biết bao. Hãy nói lời tha thứ từ tấm lòng hoặc trong lời cầu nguyện kết thúc.
(Nguồn: John Walton, Khôn Ngoan Thực Tiễn)