Trong các thế kỷ đầu tiên ở Châu Âu đã có một loại buôn bán rất hiếu kỳ, đó là bán các thánh tích. Người ta hăm hức mua các bộ xương và các vật dụng khác mà họ tuyên bố là của các thánh xưa. Một số vật trong số này rất kỳ lạ, như là răng của Nô-ê, hay là thanh sắt của nhà tù mà Phi-e-rơ bị giam. Nhưng đằng sau những điều đó là một ước ao tha thiết để sờ đến thực tế và quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ không biết cách để làm như vậy. Họ đã cố gắng làm nó thành ra thứ yếu, mặc dù đó là các thánh tích của sứ đồ, của những người tử đạo và các thánh. Họ hy vọng là những phước lành của những tín hữu này có thể chuyển sang họ.
Nhưng tại sao lại rắc rối thế? Điều này thật đã có sẵn từ lúc đầu. Ha-lê-lu-gia! Nếu chúng ta làm những gì các Sứ Đồ đã làm, chúng ta có thể nhận những gì mà các Sứ Đồ đã nhận. Phi-e-rơ nói vậy, (Công Vụ 2:38-39). Hết thảy chúng ta đều biết quyền năng của Ngài, và hãy đi ra dấn thân với quyền năng của Đức Thánh Linh. Quyền năng mới lạ. Đối vớí Phao-lô nó có nghĩa là: “khiến các dân tộc ngoại quốc vâng phục Chúa – qua những dấu lạ và phép mầu đầy uy lực, bởi quyền năng của Thánh Linh, đến nỗi tôi làm trọn việc truyền bá Phúc Âm khắp mọi nơi” (Rôma 15:18-19).
Lễ Ngũ Tuần được lập lại trong mỗi cuộc đời. Các Sứ Đồ không phải là những người ngoại, mà là những người bình thường với một Đức Chúa Trời phi thường. “Không ai trong họ còn phải dạy cho công dân mình cũng không ai bảo anh chị em mình rằng, “hãy nhận biết Chúa nữa,” vì tất cả đều sẽ biết Ta, từ kẻ nhỏ nhất đến người lớn nhất.” (Hêbơrơ 8:11).
Trên sáu năm tôi đã điều hành một trường Kinh Thánh hàm thụ. Trường đó ở tại Lesotho, Phi Châu, từ 1968-1974. Dĩ nhiên mục đích là hướng đến những người hư mất xứ sở đó cho Đấng Christ. Việc ghi danh đã lên đến tối thiểu là 50.000 sinh viên.
Để giữ dự án này tiếp tục là một đòi hỏi lớn nơi đức tin của tôi. Tôi chỉ là một giáo sĩ. Tôi cần một văn phòng và tiền thuê hàng tháng chỉ là 30 đôla. Nhưng một ngày nọ tôi không thể trả được. Tôi đã cầu nguyện suốt ngày, “Lạy Chúa yêu dấu, xin hãy cho con 30 đôla để trả tiền thuê nhà.” Nhiều giờ đã trôi qua, và tối đến, nhưng tôi vẫn không có tiền. Từ từ, tôi bước xuống con đường nơi mà gia đình chúng tôi ở.
Thình lình, trên giữa con đường đó, quyền năng của Chúa đã đến trên tôi. Tôi nghe tiếng của Ngài cách rõ ràng trong lòng tôi, “Con có muốn Ta ban cho con một triệu đô-la không?” Một triệu đô-la ư ! Tim tôi đập mạnh. Tôi sẽ làm gì với một số tiền lớn như vậy ! Tại sao, với một triệu tôi có thể ném bom cả thế giới bằng Phúc Âm, tôi nghĩ như vậy. Lúc đó có một ý tưởng khác đã xâm nhập tôi. Tôi không phải là người luôn luôn khóc, nhưng nước mắt bắt đầu chảy xuống má tôi, và tôi khóc. “Không Chúa ôi, đừng cho con một triệu đôla. Con muốn hơn điều đó nữa. Xin Chúa ban cho con một triệu linh hồn ! Một triệu linh hồn không còn ở hỏa ngục và một triệu linh hồn thêm ở thiên đàng – đó là mục đích của cuộc đời con.” “Con sẽ cướp đoạt hỏa ngục và tăng dân số ở thiên đàng vì cớ Thập Tự Giá.”
Lúc đó Đức Thánh Linh thì thầm yên lặng trong tâm linh của tôi, những lời mà tôi chưa bao giờ nghe trước đó – “Con sẽ cướp đoạt hỏa ngục và tăng dân số ở thiên đàng vì cớ Thập Tự Giá.” Ngày đó, một quyết định đã bắt lấy tôi. Tôi biết Đức Chúa Trời có một chương trình lớn lao cho cuộc đời tôi, và tôi đã quyết định hoàn tất nó trong một giai đoạn tiến triển. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một ân sủng và phước lành ngày càng gia tăng.
Kể từ lúc đó tôi đã thấy quyền năng xâm nhập của Phúc Âm chống lại cửa âm phủ, bảo tố của quyền lực tối tăm của Sa-tan ! Tôi thường thấy, chỉ trong vòng một tuần lễ, nửa triệu linh hồn quý báu đã đáp ứng lời kêu gọi tin Chúa trong các chiến dịch Phúc Âm của chúng tôi. Tôi đã đùa với những cộng sự viên của tôi rằng, “Nếu Jêsus cứ tiếp tục cứu rỗi những linh hồn ở mức này thì ma quỉ sẽ ngồi cô đơn ở hỏa ngục.” Tôi rất vui làm cho Sa-tan buồn rầu. Biết được quyền năng của Phúc Âm, chúng ta không cần phải cuồng tín, Jêsus còn hơn là đủ để đáp ứng cho mọi nhu cầu. Thế giới này đang bệnh tật và Jêsus có một phương thuốc cứu chữa duy nhất – tức là Phúc Âm. Phần của chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta chỉ mang phương thuốc này đến cho các bệnh nhân. Jêsus đã truyền – “hãy đi !” Đó không phải là một lời đề nghị hay là lời giới thiệu mà là một mạng lệnh. Tốt hơn là chúng ta vâng lời, còn không thì chúng ta đã mất đi niềm vui lớn lao mà con người đã biết được.
Đó là lý do mà chúng ta phải giảng Phúc Âm trong quyền năng của Thánh Linh với những dấu lạ kèm theo. Sau đó Chúa Jêsus sẽ bước ra khỏi Kinh Thánh và bước vào đời sống hiện tại. Đừng đóng Ngài trong Hội Thánh. Hội Thánh không phải là mồ mã của Ngài. Vậy mà nó thường trông giống vậy. Bạn sẽ nghĩ tới một số hội chúng đang ngồi quanh quan tài của Ngài.
Những gì người ta cần nơi bục giảng hơn là những bài luận văn kinh kệ gọn gàng. Chúng ta không được kêu gọi để ban phát sứ điệp mà là để giải phóng con người. Con người là mối quan tâm của Ngài. Ngài đến để giải phóng những người nô lệ, chứ không phải để đổi mới ngục tù hay để làm cho nó thoải mái hơn, có giường đẹp và tivi màu. Ngài muốn người ta ra khỏi đó. Phúc Âm không phải là sự đổi mới, sự trang trí, hay sự cải chánh, mà là SỰ TỰ DO.
REINHARD BONNKE (Theo Lửa Phúc Âm):www.vietchristian.com/vanpham/result.asp