[bs-quote quote=”Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta” style=”style-19″ align=”center” author_job=”1 Giăng 5:14 (BDM 2002)”][/bs-quote]
Tôi có một quan hệ dài và phức tạp với sự cầu nguyện. Tôi biết đó là thật, quyền phép, tôi biết Chúa nghe chúng ta. Nhưng đó không có nghĩa là tôi luôn luôn có được những điều tôi muốn.
Lần đầu tiên Chúa đáp lời cầu nguyện của tôi một cách toàn vẹn là khi tôi được 9 tuổi. Vào mùa xuân của năm học lớp 3, tôi là một ngôi sao trong ban âm nhạc thiếu niên hội thánh. Tôi hơi phóng đại một chút; tôi chỉ là một trong những ngôi sao; một trong những em diễn kịch.
Tôi thủ vai Thánh Thi Nhỏ (tên của một bài hát dạy thiếu nhi về Chúa). Tôi buộc vào mình cái áo màu xanh làm bằng giấy cứng có hình dáng như là một tờ bài hát và ném cái cây đánh bóng chày qua vai tôi. Rồi tôi đi xuyên qua đám đông, hát bài hát đã xưa “Cung Hiến Cả Cuộc Đời – Take My Life and Let It Be.” Đó là một phần đặc biệt của câu chuyện này.
Khi từ trường về đến nhà, mẹ tôi nằm trên giường, tất cả đèn trong phòng bà đã tắt. Mẹ bị đau đầu lắm. Đời tôi chứa đầy những ký ức về chứng đau đầu (migraines). Khi tôi còn bé, chúng tôi đưa mẹ đến bệnh viện hay rời khỏi nhà với cha để cho bà được thanh thản và yên tỉnh. Hôm đó khi thấy mẹ tôi trên giường, tôi biết ngay là tình hình rất xấu rồi.
Mẹ phều phào nói với giọng đau đầu của mẹ là mẹ rất tiếc, nhưng không thể đến dự buổi tôi trình diễn tối hôm đó. Ôi, tấm lòng mềm yếu của đứa bé lớp ba của tôi tan vỡ. Tôi chạy lên phòng của mình trên lầu, quăng cặp xuống sàn, quỳ xuống bên cạnh giường, chắp tay lại và cầu nguyện khẩn thiết tới mức mà tôi có thể cầu nguyện được.
Tôi không nhớ mọi lời đã nói ra trong lúc cầu nguyện nóng cháy con trẻ. Tôi biết là tôi cầu xin Chúa chữa lành chứng nhức đầu của mẹ để mẹ có thể đến dự buổi trình diễn. Tôi nài xin như là một thiếu niên 9 tuổi đã biết cầu khẩn, với mắt nhắm lại và cứ lập đi lập lại mãi những lời cầu nguyện.
Tối hôm đó ở nhà thờ, khi chỉ trong vài phút nữa thì tới lúc giở màn sân khấu lên, ai đó thì thầm kêu tên tôi. Tôi đang đứng trên bục, sẵn sàng hát. Đó là mẹ tôi, bên cánh sân khấu, nói với tôi rằng mẹ đã đến được.
Tôi biết. Lúc đó như là một giây phút chiếu phim vĩ đại. Và đó là khi tôi học biết rằng cầu nguyện thật là quyền năng.
Từ đó trở đi, tôi đã có những sự cầu nguyện được đáp lời như vậy, đúng như tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng có những lời cầu nguyện mà dường như không bao giờ được trả lời. Tôi cũng có những trường hợp khác mà sự trả lời khác hẳn làm tôi tự hỏi có phải Chúa và tôi nói cùng một ngôn ngữ.
Tôi nghĩ rằng đó là chỗ mà sự can đảm xảy đến. Bạn có can đảm đủ để cầu nguyện và tin rằng Chúa nghe bạn và Ngài thay đổi mọi sự? Bạn có đủ can đảm để tin với trọn tấm lòng rằng Chúa sẽ làm điều lạ lùng? Để nói những lời khởi đầu với Ngài sau một thời gian dài câm lặng không cầu nguyện? Cầu nguyện không phải là về chúng ta. Cầu nguyện là cơ hội lạ lùng để nối kết với Đấng Vĩ Đại Nhất như Ngài luôn luôn là vĩ đại như vậy. Và cầu nguyện cần sự can đảm nhận biết như vậy cho chính mình.
Vậy hãy cầu nguyện. Đức Chúa Trời hoàn toàn là thật. Và Ngài đang lắng nghe.
Ánh Dương
(Lược dịch theo: faithgate.com)