Mười Dấu Hiệu Cảnh Báo Bạn Muốn Lên Làm Vua

Share

Những lãnh đạo Cơ Đốc chúng ta được kêu gọi phục vụ người khác trong vai trò người lãnh đạo hầu việc (serving leader). Nhưng điều khá thường xuyên xảy ra là có những người lãnh đạo đã một thời là những người tôi tớ phục vụ đầy ơn – bị biến chất trở thành những người muốn “làm vua.” 

Hãy cẩn thận trước những dấu hiệu cảnh báo như sau:

1/ Mời gọi các lãnh đạo hội thánh khác bàn thảo nhưng không bao giờ thay đổi ý mình đã định sẳn. Buổi thảo luận chỉ là cái bỏ bề ngoài vì vị lãnh đạo đó đã làm sẵn mọi quyết định rồi! 

2/ Sẵn sàng để mất đi mọi người. Bạn không bao giờ biết được có thật là vị lãnh đạo này có quan tâm về việc thành viên của hội thánh bỏ đi. Sự thật là vị này luôn luôn tìm ra một lý do thuộc linh để giải thích tại sao những người khác rời hội thánh. 

3/ Các vị này không bao giờ hay hiếm khi nào chịu nhận là đã sai. Bằng một cách nào đó, các vị có tính “làm vua,” luôn thuyết phục được chính họ là không ai có thể làm tốt bất cứ điều gì như là họ có thể. Mọi người khác, ngoài họ, vẫn còn phải học hỏi thêm.

4/ Những cộng tác viên hay nhân viên của họ chỉ có thể ở được với họ trong một thời gian ngắn. Các vị vua đều giỏi về tuyển mộ hay thu thập nhân viên, nhưng không giỏi về việc giữ được những người phục vụ tốt nhất. Các vua muốn có những nhân viên lệ thuộc họ hơn là những người phục vụ đồng lao với họ.

5/ Họ ít khi nào sẻ chia bục giảng cho người được ơn nào khác. Bục giảng trở thành bục riêng của họ, và họ hiếm khi nào rời khỏi chỗ đó, cho dù chỉ một ngày Chúa Nhật. Họ không sẵn lòng sẻ chia chỗ đó cho những diễn giả mà họ nghĩ rằng được ơn hơn họ.

6/ Họ đối xử với người khác như là “thuộc hạ”. Người khác trở thành phương tiện cho cứu cánh của họ; những đồ dùng để giúp họ xây dựng vương quốc của họ hơn là những anh chị em trong Đấng Christ.

7/ Họ đòi hỏi phải trung thành mù quáng. Ngay cả một dấu hiệu bất đồng nhỏ nhất cũng bị họ xem là một sự phản loạn. 

8/ Họ mở rộng vương quốc của họ về chiều rộng nhưng không về chiều sâu. Sau cùng, một vương quốc được mở rộng cách sâu sắc và sâu nhiệm đòi hỏi sự môn đồ hóa nghiêm túc – và những người môn đồ thật sẽ nhận ra có vấn đề với cách lãnh đạo “làm vua.”

9/ Thông thường, những ai biết rõ họ đều đặt câu hỏi về đời sống thuộc linh của họ. Chẳng có gì ngạc nhiên đâu. Các ông vua đều dựa vào chính họ chứ không dựa vào Chúa.

10/ Họ không chú tâm đến việc tìm người tiếp nối. Họ có thể nói về chuyện về hưu vào đôi lúc nào đó, nhưng chỉ là nói cho qua. Các vua không dễ dàng chịu rời khỏi ngai vàng. 

Chúng ta cần xem xét một cách nghiêm túc về vấn đề người lãnh đạo hầu việc muốn “làm vua” vì tất cả chúng ta đều dễ rơi vào hướng đi không lành mạnh này. Kiêu ngạo luôn luôn là một cám dỗ cho những người lãnh đạo Cơ Đốc.

 

Nguyễn Bình

(Lược dịch theo: churchleaders.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan