Bước đi dọc theo hành lang nhà thương, tôi cảm nhận rằng mỗi một bước đi như là một mảnh nhỏ của đời tôi đang bị lấy mất. Khi tôi bước qua cánh của ở cuối hành lang, tôi biết đời tôi sẽ không bao giờ như trước nữa. Tôi cảm thấy thất bại và rối ren. Một người như tôi có thể làm gì ở một chổ như thế này? Tôi tự hỏi. Lúc đó là lúc mà tôi lần đầu tiên được đưa vào khu tâm thần của nhà thương; một nơi mà tôi không bao giờ nghĩ là sẽ bước vào.
Tôi đã luôn luôn là một trong những người có tất cả, hay có vẻ là như vậy. Khi còn bé và niên thiếu tôi là một học sinh giỏi và một người lãnh đạo trong những sinh hoạt của trường. Là thanh niên và sau đó thanh tráng tôi rất bận rộn trong hội thánh, hát, hướng dẫn ban hát thiếu nhi, dạy Trường Chúa Nhật, và phục vụ trong những ban ngành khác nhau. Giờ đây dường như là những ngày thành tựu như vậy của tôi đã kết thúc; đi tắm và mặc quần áo mỗi ngày là những điều lớn nhất mà tôi có thể làm được.
Tôi đã là một Cơ Đốc Nhân hầu hết quãng đời của mình, tôi xưng nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa của tôi khi tôi được 5 tuổi. Đức Chúa Trời đã ban phước cho tôi với một người chồng tuyệt vời. Tim, và hai đứa con gái xinh xắn, Lauren đã được ba tuổi rưởi và chúng tôi mới ăn mừng sinh nhật đầu tiên của Jenna. Có vẻ là tôi có mọi sự để sống cho chúng, nhưng tâm trí tôi lại bị chìm ngập với những ý tưởng về cái chết. Tôi chỉ vừa 26 tuổi.
Khao Khát Sự Bình An
Vì một lý do nào đó, ngoài sự hiểu biết của tôi vào lúc đó, tôi trở nên bị chìm ngập trong chứng suy sụp tinh thần. Thay vì nhìn đến mỗi ngày mới, tôi kinh sợ sự phải thức dậy. Tôi không còn ham muốn chơi với các con. Nằm trên ghế dài xem chúng chơi đùa là điều tốt nhất tôi có thể làm được. Tôi đã thường yêu thích nói chuyện với các con gái của tôi, kể chuyện cho chúng và lắng nghe chúng nói chuyện, nhưng nay thì ngay cả âm thanh của tiếng nói của chúng làm tôi rất khó chịu. Tôi không còn muốn nói chuyện, lắng nghe, hay trả lời những câu hỏi của bất cứ người nào. Tôi chỉ muốn được một mình.
Không một sinh hoạt hay thú giải trí trước đây của tôi có thể làm tôi thích thú nữa. Tôi chẳng muốn rời khỏi nhà hay giường của mình. Tất cả những gì tôi muốn là ngủ, ngủ vĩnh viễn nếu có thể được.
Vật Lộn Để Sống Sót
Khu tâm thần mà tôi được đưa vào là một cố gắng để bảo vệ tôi khỏi chính tôi – tôi đã cho bác sỹ biết tôi có những ý tưởng muốn tự tử. Vị bác sỹ tâm thần tiếp nhận tôi vào nhà thương đã cho toa thuốc chống trầm cảm và nói với chồng tôi, “Trong một vài tuần, Sharon sẽ cảm thấy khỏe trở lại để về nhà.” Tôi đã ở đó 8 tháng, và đó chỉ là lần đầu tiên phải được đưa vào nhà thương.
Chẩn đoán bệnh lý cho tôi rất dễ dàng: trầm cảm nặng. Chứng bệnh này trở nên phức tạp hơn nữa bởi những xáo trộn nghiêm trọng trong tâm tính và tính cách của tôi. Nhưng trị liệu là điều khó khăn hơn rất nhiều. Trong 9 năm kế đó tôi chấp nhận tất cả mọi loại trị liệu; 21 toa thuốc chống trầm cảm, gần 200 lần điều trị chạy điện, và nhiều dạng trị liệu khác. Tôi đã có đến 80 tuần lễ là bệnh nhân trong những viện tâm thần. “Công việc” của tôi là đi tìm cách trị liệu chữa lành.
Cuộc Sống Vẫn Tiếp Diễn
Trầm cảm là một chứng bệnh kỳ lạ. Hầu hết những người bị bệnh nan y đều có một tâm thần muốn sống, cho dù thân thể đang chết đi. Là một người bị trầm cảm, tôi có cảm giác là linh thần của tôi đã chết và thân thể của tôi chỉ muốn theo nó đến nghĩa trang.
Tôi bị xâu xé giữa ước muốn chấm dứt sự đau khổ của mình và sự hiểu biết rằng làm như thế là tôi để lại cho chồng và các con gái một di sản của sự đau đớn và buồn rầu vô cùng. Trong một mặt khác, nếu tôi chọn sống tức là tôi trở thành một khó khăn và gánh nặng lớn cho gia đình.
Các con của tôi phải chịu đựng một sự thực phủ phàng là có một người mẹ không thể chăm sóc chúng. Chồng tôi có một người vợ là người không thể cống hiến gì cho hôn nhân. Tim trở thành người chăm sóc tôi và nhận lãnh vai trò người mẹ và người cha của các con gái của tôi. Anh cố gắng với một ý thức đem đến cho chúng sự quan tâm, hỗ trợ và yêu thương mà chúng cần có.
Bắt Đầu Kết Quả.
Nhiều năm đã trôi qua nhưng bệnh trầm cảm của tôi vẫn tiếp tục. Nó ccứ như là có một cái băng cứu thương nhỏ đặt trên một vết thương hở miệng rất lớn; nên cứ tiếp tục chảy máu và không thể lành. Sau cùng, sau 9 năm trị liệu, người ta thay đổi sự chuẩn đoán, cho rằng đây là chứng trầm cảm phản kháng lại tất cả mọi cách trị liệu (refractory depression). Hay nói một cách phủ phàng, đây là loại trầm cảm không thể chữa trị được.
Thật kinh khủng cho tôi. Gần một thập niên của đời tôi đã bị bỏ phí cho việc tìm cách chữa trị mà nó không thể có. Những năm quý giá với chồng và các con của tôi đã bị mất đi. Tôi thấy mình là cả một sự thất bại không thể làm người vợ, người mẹ và một người tin Chúa. Bây giờ tôi lại thêm điều tệ hại nữa, là một bệnh nhân tâm thần thất bại. Chứng trầm cảm không có cách chữa trị là một bản án tử hình cho tôi.
Bác sỹ của tôi đã cho tôi những trị liệu y khoa rất tốt trong những năm qua, nhưng tôi bắt đầu ý thức rằng trong lúc những chuyên gia trị liệu tâm thần đã làm tất cả những gì họ có thể làm được để chữa trị cho thân thể và tâm trí của tôi (bằng cách điều trị sinh hóa bộ não và cảm xức), một phần tử cơ bản của con người của tôi đã không bao giờ được xem xét đến: tâm linh của tôi. Thế nên, tôi chịu nghe theo lời khuyên của Mục sư của tôi và bắt đầu tìm một người tư vấn Cơ Đốc Nhân.
Berys không giống như bất cứ một nhà tư vấn hay trị liệu mà tôi từng gặp gỡ nói chuyện. “Tôi không có mọi câu trả lời,” bà nói, “nhưng Chúa có.” Cùng với nhau, qua sự cầu nguyện, tôi mời Ngài bước vào tiến trình tư vấn. Ngài khải thị cho tôi rất nhiều điều.
Lẽ thật tuyệt vời
Tôi nhận biết ra là, không như tôi đã tưởng, những gốc rễ của bệnh trầm cảm của tôi không phải là về sinh hóa hay cảm xúc, nhưng là vấn đề thuộc linh. Tôi khám phá ra những điều dối trá mà tôi đã tin trong suốt quãng đời đã qua. Chúng đã gây nên những ảnh hưởng rất tệ hại trên cách sống của tôi. Một trong những điều giả dối có sức hủy hoại nhất là “tôi không tốt đủ như tôi phải tốt”
Lúc còn bé tôi đã bắt đầu cảm thấy là tôi có nhiều yếu đuối, không đạt tiêu chuẩn, thấp kém. Tôi đã sống cuộc đời cố gắng ngăn ngừa những người khác biết ra tôi thật không xứng đáng. Vì thiếu một cái hiểu biết lành mạnh về những điều làm tôi có giá trị, tôi trở nên lệ thuộc vào sự chấp nhận của những người xung quanh tôi để có thể cảm thấy tốt về chính mình. Tôi tìm kiếm sự ca ngợi của họ bằng cách “trình diễn”, làm điều gì đó để mọi người vui lòng, và sống theo tư tưởng “tôi phải là người hoàn toàn.” Sống như vậy là một loại nghiện ngập hủy diệt. Đến năm 26 tuổi, tôi không thể chịu đựng được nữa và trở nên suy sụp.
Khi tôi ngồi trong văn phòng của Bery trưa hôm đó, Đức Thánh Linh phán êm dịu với nỗi đau thương của tôi, một linh hồn đầy mệt mỏi. Ngài bảo rằng tôi không phải là một con người không có giá trị mà tôi đã luôn lầm tưởng. Sharon Fawcett là một tác phẩm của Đấng Sáng Tạo vũ trụ và được dựng nên theo hình ảnh Ngài.
Việc làm hay công đức của tôi không là gì cả. Những thành công của tôi cũng chẳng phải là vấn đề. Tôi tôi đã làm hay việc tôi đã là người như thế nào không quyết định giá trị của tôi – nhưng việc tôi thuộc về ai mới là vấn đề. Tôi là con yêu dấu của VUA! Tin nhận lẽ thật này biến đổi tôi. Tôi chẳng còn phải cố gắng tìm sự chấp nhận của những người khác. Cái nhìn của Đức Chúa Trời về tôi là vấn đề của mọi sự, và Ngài yêu thương tôi như tôi đang là. Tôi được giải phóng để khám phá mục đích của Ngài cho đời sống của tôi.
Trước khi bắt đầu chương trình tư vấn Cơ Đốc, tôi như đã mất tất cả mọi hy vọng được chữa lành và tưởng rằng những ngày của tôi trên thế gian này đang tiến đến chỗ kết thúc. Nhưng giờ đây Chúa nói nhỏ nhẹ với tôi, “Ta có những chương trình cho con, Con Bé Nhỏ Yêu Dấu, một tương lai đầy hy vọng!” Ngài hứa, “Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng… và Ta sẽ đem các ngươi trở về…” “ (Giê-rê-mi 29.13,14). Thế nên, tôi tìm cầu Ngài – không ngừng nghĩ – bằng cách học Lời Chúa, lắng nghe Tiếng Chúa, và cầu nguyện. Đức Chúa Trời đã làm trọn lời hứa của Ngài.
Chỉ trong vòng ba tháng kể từ ngày gặp người tư vấn Cơ Đốc, bệnh trầm cảm của tôi tan biến. Tôi không bao giờ trở lại khu tâm thần, chẳng cần phải dùng cách trị liệu “chạy điện”, và tôi không cần đến thuốc an thần, hay sự chăm sóc của một bác sỹ tâm thần. Sáu năm đã trôi qua và tôi tiếp tục là một người “tự do”!
Cuộc Sống Mới
Đã có một thời tôi tưởng rằng trầm cảm là chỗ kết thúc đời tôi. Nay tôi thấy rằng nó là một khởi đầu của một cuộc sống vinh hiển. Sự suy sụp của tôi đã khiến tôi tách rời khỏi thế giới chung quanh và đem đến một cơ hội hiếm có để trở nên quen thuộc và thân mật với chính mình. Tuyệt vọng đem đến động cơ tìm đến những nơi trong bản chất của tôi mà tôi chưa từng khám phá và quyết định thay đổi từ bên trong nó.
Mặc dù trầm cảm không phải là điều tôi muốn chọn cho chính mình, tôi tạ ơn Chúa về những phước hạnh tôi gặt hái được bởi vì do bị trầm cảm mà tôi hiểu được con người và giá trị thật của chính mình, có một mối quan hệ mật thiết với Chúa, và một đức tin mạnh mẽ trong sự bảo vệ, soi dẫn và cung ứng của Ngài.
Willard Thiessen, một hướng dẫn viên chương trình truyền hình Cơ Đốc có lần nói rằng, “Đôi khi điều mà chúng ta nhìn thấy như là sự hủy diệt thật ra là điều Chúa dùng để giải cứu chúng ta một cách toàn vẹn.” Tôi tin như vậy! Qua bệnh trầm cảm, tôi được giải cứu khỏi một đời sống sống vì mục đích sai lạc, hiện hữu trong một nơi khô cạn và khó nhọc; và tôi được giải cứu đem đến một vùng đất mới đầy tràn sự vui mừng và luôn được tưới mát bởi sự bình an.
Cái nhìn của tôi về sự đau khổ đã thay đổi. Trong lúc nó là điều không ai muốn, tôi biết rằng sự đau đớn phục vụ cho mục đích của đời sống của Cơ Đốc Nhân. Tôi cũng nhận ra một cách sâu nhiệm rằng trong nhiều lúc, có vẻ như là những khó khăn của chúng ta là quá sức và không thể vượt qua – thì không có điều chi mà Đức Chúa Trời không thể làm được, và không có điều gì mà Ngài không thể dùng để làm nên sự tốt lành cho chúng ta.
Lược Dịch: Ánh Dương.
(Nguồn: http://www1.cbn.com/depression-my-spiritual-battle-deliverance – Sharon Fawcett, Depression: My Spiritual Battle Deliverance)