Tất cả các hội thánh yêu quý một số điều nào đó. Một số nơi yêu thích sự thông công, một số chỗ yêu mến sự thờ phượng, một số trân quý sự cầu nguyện. Đó là những sự yêu quý thật tốt. Một số điều hội thánh yêu thích là tự nhiên. Một số điều khác không như vậy, chẳng hạn một số hội thánh trân trọng cơ sở, lịch sử hay chiến lược phát triển của họ.
Những điều yêu quý có thể là tốt hay xấu tùy theo chúng ta định nghĩa yêu quý là gì và cách chúng ta đánh giá trị chúng. Nhưng có một số điều các hội thánh yêu quý làm tổn thương sứ mạng và cản trở sự kêu gọi của họ. Bằng vào chiều dày quan sát và sự làm việc với cả ngàn hội thánh, tôi có thể nói ra ở đây về chúng.
1. Có Quá Nhiều Hội Thánh Yêu Văn Hóa Quá Khứ Hơn Là Hiện Tại.
Thật đáng chú ý! Tôi từng nói nhiều lần: Nếu thời thập niên 1950 quay trở lại hiện tại thì đã có sẵn nhiều hội thánh sẵn sàng cho sự trở lại đó. (Hay là thời 1600, hay thời kỳ 1980s, tùy theo hệ phái hay hội thánh).
Không có gì sai với thời kỳ thập niên 50s, ngoại trừ là chúng ta không sống trong thời đó. Chúng ta phải yêu quý những người đang sống trong thời hiện tại, đừng tìm kiếm những cái đã lỗi thời. Những cảm quan văn hóa của thời 50s đã đi xa vào quá khứ. Những giá trị và
tiêu chuẩn của thời 50s đã đi xa vào quá khứ. Trách nhiệm hòa hợp với hiện tại là tối quan trọng cho sứ mạng của hội thánh vì chúng ta được Chúa kêu gọi để hiểu và nói cho mọi người chung quanh bằng một cách có ý nghĩa với họ. Chúng ta cần học nhiều từ tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô được ghi lại trong Công Vụ 17:16-43.
Cho nên, một hội thánh đang thực thi sứ mạng – trong thời gian và không gian hiện tại – phải liên hệ với cộng đồng hiện đang ở chung quanh nó. Phải, trong một cách nào đó, hội thánh đó sắp đặt lại bối cảnh của mình – một hội thánh có nền tảng Kinh Thánh sống trong bối cảnh văn hóa của mình. Nhưng nếu hội thánh của quý vị yêu thích một thời kỳ của quá khứ hơn là sứ mạng hiện nay, nó đang yêu thích một điều sai.
2. Có Quá Nhiều Hội Thánh Yêu Thích Sự Thoải Mái Hơn Là Sứ Mạng Của Họ.
Sự thật là, hội thánh của quý vị có lẽ cần ít chú trọng hơn vào những gì làm cho hội thánh vui vẻ và hãy tập chú hơn vào điều làm vui lòng Chúa Giê-su. Đây là một cái bẫy dễ bị rơi vào vì nó diễn ra rất âm thầm. Hầu hết các hội thánh làm việc khó nhọc để đến được chỗ mà các thành viên hội thánh vui thỏa – những nhu cầu của họ được đáp ứng. Vấn đề là chúng ta không được kêu gọi để phục vụ “khách hàng.” Chúng ta được kêu gọi để trang bị những người đồng lao. Việc chúng ta cố gắng để thắng lấy được sự yêu thích của những người “khách hàng” trong hội thánh sản sinh ra sự khó khăn cho việc xác định sứ mạng của hội thánh khi mà việc thắng lấy sự yêu thích của họ vận hành nghịch lại với sứ mạng của chúng ta là tìm đến người ngoài hội thánh để phục vụ chia sẻ tin lành. Thật dễ dàng hơn khi giải quyết với những người giống chúng ta hơn là đi ra đến với những người ngoài vòng chúng ta!
Thế nên, một hội thánh hiện hữu không phải là cho sự thoải mái của con người. Thật ra, Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại rằng: “chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành” (Hê-bơ-rơ 10:24), để “mang gánh nặng cho nhau” (Ga-la-ti 6:2) và những điều khác nữa. Nhưng nếu hội thánh của quý vị yêu thích sự thoải mái hơn là quan tâm đến những người khác, hội thánh đang yêu thích điều sai!
3. Có Quá Nhiều Hội Thánh Yêu Truyền Thống Hơn Con Cháu Của Họ.
Họ khư khư dùng những phương pháp không thích ứng cho con cháu của họ. Có rất nhiều trường hợp, những người lãnh đạo hội thánh, trong một cố gắng bảo vệ những truyền thống của các hội chúng của họ, vạch ra “biên giới” trên cát về những vấn đề chẳng có gì hệ trọng.
Ở đây không có ý nói rằng “truyền thống” là sai. Ở đây là tùy theo cách quý vị định nghĩa nó là gì, nhưng tôi nghĩ hầu hết chúng ta biết điều tôi muốn nói ở đây. Học giả Cơ đốc Jaroslav Pelikan đã nói, “Truyền thống là đức tin sống động của những người đã qua đời, chủ nghĩa truyền thống là đức tin chết của những người đang sống.” Nhiều hội thánh yêu quý chủ nghĩa truyền thống đến nổi chọn những truyền thống hơn là con cháu của mình.
Rất thường khi là có nhiều hội thánh để cho các truyền thống ngăn cản khả năng hạ mình của họ để đánh giá được hiệu quả của sứ mạng của họ. Tôi biết một vài mục sư trẻ phải rời khỏi các hội thánh địa phương của họ vì họ không thể hòa hợp vào được những khuôn mẫu của giới lãnh đạo hội thánh. Đôi khi đó là vì một số vị không đủ kiên nhẫn nên dùng cách áp đặt thay đổi quá nhanh. Nhưng mặt khác đó là vì những hội thánh đã ổn định có đặc tính hết sức chống trả sự thay đổi.
Không ngờ gì, luôn luôn có những thời điểm bảo vệ chỗ đứng truyền thống của những tín lý nền tảng trong hội thánh địa phương. Nhưng chúng ta không nên có một văn hóa cao cấp cản trở sự chuyển giao cho những thế hệ lãnh đạo trẻ và mới. Nếu hội thánh của quý vị yêu thích cách quý vị làm việc hơn là con cháu của mình, hội thánh yêu thích điều sai.
Bây Giờ Là Lúc Đánh Giá Hội Thánh Của Quý Vị.
Tình yêu thương là tốt lành, và mọi người muốn có một hội thánh yêu thương. Tuy nhiên, yêu thích những điều sai dẫn quý vị vào con đường sai. Yêu thích điều tốt lành, bao gồm bối cảnh của chúng ta, sứ mạng Chúa Giê-su trao và thế hệ nối tiếp (ở đây chỉ kể vài điều) đưa hội thánh vào đường hướng đúng. Hội thánh cần luôn luôn cải chánh, có nghĩa là, khiêm nhường nhìn vào chính mình và đánh giá khả năng vươn đến người chung quanh để chia sẻ tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-su. Đáng buồn là nhiều người mà Chúa Giê-su đã tận hiến thời giờ của Ngài cho họ lại không được chào đón trong các hội thánh của chúng ta.
Hội thánh của quý vị thì sao? Những vị trí, thái độ, cách hoạt động và những sinh hoạt có truyền thông được đến cộng đồng của quý vị không? Tôi nghĩ là tất cả chúng ta muốn hiểu văn hóa và cộng đồng mà chúng ta đang phục vụ hầu cho chúng ta có thể truyền thông tin lành với một sự trong sáng toàn vẹn. Để làm điều này, chúng ta cần hỏi chính mình những câu hỏi khó nhưng thật cần thiết.
- Chúng ta đang đến với những ai?
- Chúng ta chính yếu là đến với những người giống như chúng ta?
- Chúng ta chủ yếu là đến với những người đã tin Chúa rồi?
- Chúng ta tập chú đến với những người hiểu những tầng lớp văn hóa và những điều cấm kỵ của Cơ đốc nhân?
- Vậy thì điều gì là điề chúng ta đem đến cho những người không có một nguồn gốc từ hội thánh?
- Chúng ta chia sẻ cho những người xa lạ với niềm tin Cơ đốc những gì?
- Những gì chúng ta đem lại cho những người không hiểu được những tầng lớp văn hóa và những điều cấm kỵ của Cơ đốc nhân?
Nói rằng chúng ta không thể đến với những người bị hư mất vì cớ chúng ta ưa thích những truyền thống của chúng ta là một điều hoàn toàn không chấp nhận được và nghịch lý với sứ mạng của Đức Chúa Trời.
Nguyễn Bình
(Lược dịch theo: churchleaders.com)