Bạn có thể cô đơn khi bạn là một người lãnh đạo vì Chúa Giê-xu.
HẦU HẾT CÁC MỤC SƯ KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI BẠN CHÍ THÂN
Một thăm dò khám phá ra có đến 70% các mục sư không có một người bạn chí thân. Cũng giống như vậy với các người vợ của các mục sư và các lãnh đạo mục vụ khác.
Có nhiều lý do. Nhiều người lãnh đạo cô đơn vì họ làm việc quá độ. Một số có những sự đổ vỡ quan hệ đến nổi cần có sự chăm sóc đặc biệt và họ có khó khăn trong việc cần tin cậy người khác. Tất cả các lãnh đạo đều phải cẩn thận với những vấn đề riêng tư khi họ chia sẻ với những người họ phục vụ.
Nhưng có một loại cô đơn khác mà một số mục sư và lãnh đạo cảm nhận: Sự cô đơn dấy lên từ một sự tận hiến cho Chúa Giê-xu. Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này. Chúa Giê-xu thường “lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện” (Lu-ca 5:16).
Người Thánh Cô Đơn
A.W. Tozer đã viết về người lãnh đạo là một người thánh cô đơn (tôi sửa lại một chút chữ của ông để bao gồm các người nữ là những người lãnh đạo mục vụ).
Những lãnh đạo đã vượt vào trong sự hiện diện thánh trong một trãi nghiệm bên trong sâu nhiệm một cách thực sự sẽ không tìm được nhiều người hiểu thấu điều đó của họ. Dĩ nhiên là bạn sẽ có một thời lượng và dung lượng đồng hành nhất định với những Cơ đốc nhân trong sinh hoạt thường xuyên của hội thánh nhưng sự đồng hành thuộc linh thật thì khó tìm. Nhưng bạn không nên mong đợi sự việc xảy ra khác với chiều hướng này. Sau rốt thì người lãnh đạo là một người lạ trên đường hành hương… Bạn bước đi với Chúa trong cái vườn của riêng linh hồn bạn – còn ai khác ngoài Chúa có thể đồng hành với bạn ở đó?…
Người thật sự là lãnh đạo thuộc linh thật có một vài điều kỳ lạ. Bạn không sống cho chính mình nhưng để nâng cao quyền lợi của MỘT NGƯỜI KHÁC (Chúa)…. Bạn tìm được chỉ một ít người quan tâm để tâm tình về việc này, mà nó lại là đối tượng cao cả của lòng quan tâm của bạn, thế nên bạn thường giữ im lặng và bận tâm về nó…
Chính loại cô đơn này ném bạn trở lại với Chúa. “Khi cha mẹ từ bỏ con. Thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận con (Thi Thiên 27:10)… Trong sự cô đơn sâu thẳm bên trong bạn học biết được những những điều bạn không thể học biết trong chỗ đông người – rằng Đấng Christ là Tất Cả và ở trong tất cả, rằng Ngài làm cho chúng ta có sự khôn ngoan, công chính, thánh hóa và cứu chuộc. Trong Ngài chúng ta sở hữu điều tốt vô cùng mà từ nó phát sinh ra mọi điều tốt khác…
Sự yếu đuối của nhiều Cơ đốc nhân ngày nay là họ cảm thấy quá nhiều rằng nơi của họ là ở trong thế gian.. Họ mất đi đặc tính người lữ khách lên đường (xem cuốn The Radical Cross, p. 26-28).
Mối Thông Công Ngọt Ngào
Không giống như loại cô đơn thường thấy, sự cô đơn thuộc linh mà Tozer viết về là ngọt ngào vì nó dấy lên một sự gia tăng mối dây mật thiết với Chúa Giê-xu. Ở riêng một mình với Chúa Giê-xu là nguồn sức cho mọi người lãnh đạo. Người đó “ở trong Đấng Christ.” Với Đấng Christ đang ở trên thiên đàng của Vương quốc Chúa chúng ta nhận được dư dật ân sủng, sự khôn ngoan, và mọi phước hạnh thuộc linh có cần – và những người chúng ta phục vụ cũng nhận được.
Đồng hành với Chúa Giê-xu trên con đường cô đơn không có nghĩa là chúng ta không nên tìm kiếm một người bạn tri kỷ thuộc linh trong cộng đồng bạn hữu của mình. Nó chỉ có nghĩa là ngay cả những khi chúng ta ban cho và nhận lãnh sự thương xót và khích lệ trong một tình bạn đặt Chúa Giê-xu làm trọng tâm, vẫn có những lúc chúng ta có một cảm quan của sự cô đơn mà nó kéo chúng ta lại một nơi chỉ một mình chúng ta với Chúa Giê-xu, người bạn tri kỷ thuộc linh thật của mình.
Nguyễn Trọng
(Lược dịch theo: soulshepherding.org)