Chị ơi em vẩn nhớ !
Những ngày ấy đẹp như mơ
Chị cõng em đi nhà thờ
Áo màu xanh chị mặc đơn sơ
Thầy mẹ khen đôi mắt chị có bài thơ,
Thích sống giữ ước mơ.
Làm nhiều kẻ ngẩn ngơ
Làm nhiều anh trông chờ…
… Mười năm sau thầy mẹ mất
Nhà mình nghèo bán hết đất
Một mình chị vất vả, tất bật
Nuôi dạy các em chị làm quần quật…
… Rồi năm đó chị thẩn thờ
Ai bỏ lời hứa ước mơ !
Tham tiền hơn đôi mắt bài thơ !
Cười buồn chị chẳng nói chi
… Rồi ngày tháng trôi đi
Em chẳng còn bé nhỏ nữa
Ðời em đầy những gió mưa
Là lính chiến xa nhà thừa dư bóng chết
Nên có nhiều điều em phải quên hết
Nhưng mỗi lần hành quân nghĩ mệt
Bên cánh lan rừng thật đẹp thật đơn sơ
Nhớ thầy mẹ và nhớ đến nhà thờ
Nhớ người chị có đôi mắt bài thơ
Tiếc cho “kẻ tham tiền bỏ ước mơ !”
… Rồi vận nước đổi thay…
Cải tạo xong em đi cày.
Vợ em có đôi mắt hay hay.
Mỗi mùa mưa chị đến giúp chục ngày
Đôi mắt bài thơ vẫn hăng say :
‘Theo Chúa chẳng nghi ngờ mảy may
Thánh Linh rải tình yêu Chúa mỗi ngày…’’
… Mùa mưa ấy chị kinh ngạc
Cô chú nghèo xơ xác
Sao bây giờ thật khác !
Cô cũng có đôi mắt bài thơ !
Cô cõng con đi nhà thờ !
Chú yêu Chúa thật không ngờ !
Giống đêm qua thấy thầy mẹ trong giấc mơ…
… Cám ơn chị giúp em biết Chúa !
Mắt người không thấy Đấng là VUA
Thấy Chúa trong người chị mùa mưa
Yêu thương, tha thứ, rộng rãi có thừa
Trọn đời giữ ước mơ
Yêu Chúa, yêu người thật đơn sơ
Chị thật hạnh phúc chẳng ai ngờ !
Cảm ơn Chúa người chị đôi mắt bài thơ !
Cảm ơn chị đã cõng em đi nhà thờ !
Trương Phương Chi (8-2020)
Tình yêu Chúa thật rộng sâu
Sẽ đưa chị đến nhịp cầu yêu đương