Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: ‘Hãy mở cho người, và để người đi.’
— Giăng 11:44
Trong thời gian cao điểm của phong trào sinh viên nổi loạn tư tưởng vào năm 1960, một thanh niên tôi chưa từng quen biết đến ban điều hành của Trại Truyền Giáo Cho Đấng Cứu-thế để xin một việc làm tạm thời. Mỗi khi gặp nhau, anh thường nhìn trừng vào tôi lộ vẻ thù ghét rõ rệt.
Một ngày nọ, tôi mời anh vào trong văn phòng mình. “Qua sự tức giận trên nét mặt anh đối với tôi, hiển nhiên là tôi đã làm điều nào đó xúc phạm đến anh.” Tôi nói, “Tôi thật xin lỗi và mong anh vui lòng cho biết, tôi đã phạm vào điều gì. Anh đáp “Ông là bộ mặt của người có thẩm quyền ở đây, và tôi ghét sự quyền hành. Tôi hỏi, “anh đã thành Cơ-đốc nhân được bao lâu rồi?” “Sáu tháng.” Anh trả lời ngắn. Tôi tiếp tục, “Anh có nghĩ thái độ của mình trước quyền hạn là thuộc về Kinh-thánh và tôn vinh Chúa Cứu-thể không?” “Không.” Vậy anh có ước muốn đem mọi cơn tức giận của mình đối với quyền hạn cũng như đối với tôi dâng lên cho Cứu Chúa không? Anh trả lời là muốn; do đó hai chúng tôi đã quỳ bên nhau cầu nguyện. Kể từ lần cầu nguyện đó, bức tường ngăn cách giữa chúng tôi đã được xóa tan và trở thành một mối liên kết thương yêu.
Có hai bài học tôi rút ra được từ sự chạm trán đơn sơ này. Trước hết, Nhiều người đến với Đấng Cứu-thể thường còn mang theo cảm xúc, tâm lý, và cả những điều rác rưởi thuộc về tâm linh nữa. Ngay lúc tin nhận Chúa, họ không trở nên hoàn hảo tức thì. Sự thực là, khi nào còn ở trong thân xác con người thì họ sẽ không thể nào trở thành trọn vẹn được, ngoại trừ ở trong tầm nhìn vĩnh hằng của Đức Chúa Trời, khi Ngài thấy chúng ta qua huyết của Con ngài.
Thứ nhì là, thay vì lên án, chúng ta có thể giúp đỡ các tân tin hữu vượt qua điều rác rến này và được chữa lành tâm linh. Tình yêu và lòng nhân từ có thể rất hữu hiệu trong việc mang đến sự chữa lành. Anh thanh niên này đã có sự thay đổi căn bản và mau chóng từ nơi thái độ chống nghịch của mình trước kia. Những tân tín hữu như thế là vừa được biến đổi từ sự chết qua sự sống. Giống như La xa rơ, họ cũng có thể bước ra với vài miếng vải liệm vẫn còn ở trên người . Nhớ rằng, khi “Người chết đi ra, chơn tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.” (Giăng 11:44)
Với tình yêu thương, chúng ta cũng có thể phụ giúp tháo gỡ những tấm vải liệm thuộc về cõi tâm linh chết trước kia vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
(Nguồn: vietchristian.com)