Tôi Được Chữa Lành

Share

Chân tôi ngày nào cũng ra máu mủ, hôi thối vô kể, ai đứng hoặc ngồi gần cũng không thể chịu nổi, chính tôi cũng không thể chịu nổi mùi hôi của mình.

Tôi là mẹ góa có sáu con, năm gái một trai. Từ ngày chồng tôi qua đời, gia đình chúng tôi sống thật khốn khổ trong cảnh nghèo thiếu, khô cằn của chính mình và của khu vực Hà Tây miền Bắc. Chồng tôi qua đời lúc con trai út tôi chỉ được sáu tuổi; nay thì cháu đã mười một. Từ khi chồng tôi còn sống, tôi đã mang trong mình một chứng bệnh thần kinh tọa khiến tôi phải đi còng lưng rất đau đớn. Sau khi chồng tôi qua đời, tôi lại thấy trong cơ thể mình bị xuất hiện một căn bệnh nữa, dân làng gọi bệnh sâu quản, giống như bệnh phung ngày nay.

Thân thể tôi ngày càng suy kiệt. Tôi không thể đi làm nuôi con, các cháu lớn của tôi lâu nay đã gánh vác việc gia đình nặng nề, nay phải gánh thêm công việc đồng áng của mẹ. Lúc ấy con gái lớn nhất của tôi được mười tám tuổi.

Tôi bắt đầu phát hiện hai gót chân của tôi bị nứt ra và mỗi ngày bị khoét dần thành hai lỗ sâu hoắm. Tôi đau nhức vô kể, lỗ sâu ngày càng lớn đến nỗi dường như người ta có thể bỏ lọt một quả trứng gà. Tôi không thể đi lại được, chỉ có thể bò và kêu la đau đớn. Mặc dầu đã đi khám nhiều nơi nhưng không bác sĩ hoặc bệnh viện nào có thể chữa lành cho tôi, họ nói tôi chỉ có thể uống thuốc giảm đau.

Rồi một năm gần đây, tôi bắt đầu nghe chú em chồng của tôi nói về Chúa Giê-xu. Tôi chỉ cười nhạo vì cho rằng ấy là đạo lạ, tôi còn khuyên em không nên theo, từ hồi cha sanh mẹ đẻ cả làng ta không ai theo đạo ấy. Chú không nói nhiều, chỉ bảo chị nên tin Chúa Giê-xu thì được chữa lành. Tôi không tin, tôi nghĩ mình sắp chết, bệnh tôi đã kéo dài quá lâu. Tôi nghĩ nếu bác sĩ mà còn không chữa được cho tôi thì chẳng ai có thể làm gì. Đối với tôi lúc ấy, Chúa Giê-xu chẳng có ý nghĩa gì, tôi cần tiền, tôi cần miếng ăn, tôi cần bao nhiêu thứ trước mắt… còn Chúa Giê-xu thì thật xa vời.

Vào một ngày Chúa nhật, con trai tôi đi theo chú ấy đến nơi gọi là Hội Thánh để thờ phượng. Theo lời con trai út mười tuổi của tôi kể lại, sau buổi thờ phượng, thầy Truyền đạo đặt tay cầu nguyện và có mấy người được chữa lành. Nó chạy đến hỏi thầy:

– Thế Mẹ con cũng bị bệnh, thầy có thể cầu nguyện cho Mẹ con được không?

– Được chứ, nếu mẹ con hết lòng tin nơi Chúa thì Ngài cũng sẽ chữa bệnh cho Mẹ con. Hãy mời mẹ đến đây.

– Nhưng Mẹ con không đi được, Mẹ con con chỉ bò mà thôi, Mẹ con bệnh nặng lắm.

Thầy chỉ nói vắn tắt:

– Vậy thì con hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu, mời Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời con, lúc ấy con có thể đặt tay trên Mẹ để bà được lành.

Buổi sáng hôm ấy, con trai tôi đã quì gối tiếp nhận Chúa Giê-xu, rồi nó chạy như bay về nhà không đợi người lãnh đạo Hội Thánh giải thích thêm một lời nào.

– Mẹ ạ, con đã tiếp nhận Chúa Giê-xu vào cuộc đời con, bây giờ con là con của Chúa. Con sẽ bắt chước ông ấy đặt tay cầu nguyện cho Mẹ, con thấy ông ấy đặt tay cho nhiều người và có vài người được lành. Con còn nghe có vài người đứng lên kể lại họ bệnh tưởng chết mà nay Chúa chữa lành.

– Ừ thì con muốn cầu gì cho Mẹ thì cứ cầu, tùy ý con. Mẹ bây giờ không biết còn sống được mấy hôm.

Thế là cậu con út đặt tay lên vai tôi, tôi thấy nó nhắm mắt lại và nói:

– Lạy Chúa Giê-xu, con nghe nhiều người kể về Ngài giống như ông bác sĩ thần kỳ, xin Ngài hãy thương xót Mẹ con, chữa lành cho Mẹ con.

Sáng sớm hôm sau, tôi mệt mỏi cầm cây quạt phe phẩy vào hai lỗ hổng to tướng dưới gót chân để đuổi ruồi mòng đi. Đó là việc ngày nào tôi cũng phải làm như một thói quen. Tôi quên nói là chân tôi ngày nào cũng ra mủ, hôi thối vô kể, ai đứng hoặc ngồi gần tôi không thể chịu nổi. Chính tôi còn không thể chịu nổi mùi hôi của mình. Thêm vào đó, ruồi nhằng nghe mùi bu đến đậu vào rất nhiều.

Nhưng tôi ngạc nhiên vì hôm nay không thấy ruồi đậu vào. Tôi bất ngờ khám phá ra rằng vết thương của tôi đã ngưng ra máu, mủ. Tôi mừng quá, bước xuống giường, tôi đứng thử. Ôi! Tôi có thể đứng được… tôi vừa khóc vừa la hét. Đã từ rất lâu, tôi không thể đứng được. Tôi lại bước thử vài bước và vui mừng vì mình còn có thể đi được. Các con tôi thức giấc vì tiếng reo vui lạ lùng của Mẹ chúng. Con trai út tôi chạy vào, rồi mấy đứa con gái lớn cũng chạy vào, chẳng ai hiểu chuyện gì rõ ràng, nhưng chúng tôi ôm chầm lấy nhau mà khóc lấy khóc để.

Sau đó, tôi đi khắp làng để khoe với mọi người tôi đã đi được… Đi đến đâu tôi cũng nói ông tên Giê-xu đã chữa lành cho tôi. Chẳng ai trong làng mà không biết tình trạng bệnh sắp chết của tôi. Mọi người đều vui mừng. Họ bảo tôi giơ chân lên cho họ xem, hai lỗ sâu hoắm vẫn còn đó, nhưng điều lạ lùng là tôi không còn đau nhức và máu mủ không chảy ra nữa.

Bà con dòng họ sau khi nghe tôi được chữa lành cũng quá đỗi vui mừng, họ vui vì thấy tôi còn sống để nuôi con. Nếu tôi chết, không biết gánh nặng của sáu đứa con ấy sẽ trút lên vai ai!

Tôi bắt đầu đến thờ phượng Chúa và cả Hội Thánh đều reo vui vì tôi. Tôi lại được biết tại nơi nầy có nhiều người cũng được Chúa chữa lành những căn bệnh rất nguy kịch. Tôi bắt đầu học Lời Chúa. Người lãnh đạo khuyên tôi bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Chúa, hãy mời Chúa ngự vào làm chủ đời sống và làm chủ căn nhà của tôi. Chỉ có thờ phượng một mình Chúa mà thôi.

Tôi vui mừng làm theo lời Chúa dạy và dọn dẹp mọi hình tượng của sự thờ lạy cũ. Bây giờ dân làng lại gây khó khăn cho tôi. Họ vui vì thấy tôi được chữa lành, nhưng không vui mà còn tức giận khi thấy tôi không còn cúng bái như trước… Mặc dầu tôi đã hết sức giải thích, họ vẫn không hiểu.

Có lẽ nhiều người vẫn còn thắc mắc về Chúa của tôi, nhưng tôi không nghi ngờ. Tôi đã thấy quá rõ cách Ngài cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi và chữa lành đôi chân của tôi.

Mỗi ngày, không những Chúa cho tôi hết đau đớn mà Ngài tiếp tục chữa lành cho tôi bằng cách Chúa cho thịt bên trong được đẩy lên từ từ. Khi tôi ghi lại lời chứng này thì tôi đã được Chúa chữa lành năm tháng. Đến nay, hai lỗ sâu dưới chân tôi vẫn còn sâu lắm, đến nỗi có nhiều người không dám nhìn vào. Nhưng chính tôi biết rõ rằng Chúa đang chữa lành cho tôi cách lạ lùng đến nỗi bây giờ bỏ quả trứng vào không được nữa đâu, chỉ có thể bỏ quả tắc vào thôi. Tôi cảm tạ Chúa vô cùng.

CAO NGUYÊN

Ghi lại theo lời kể của chị Hà Thi Khanh

(Nguồn: Hạt Muối – 2008)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan