Phải Trưởng Thành Trong Thái Độ Của Mình

Share

Quí Mục sư phải là những cây “bá hương” tầm cỡ oai phong. Cây “bá hương” đứng sừng sững uy nghi vượt trên các thứ cây khác trong rừng; thậm chí chúng chẳng bận tâm đến những bụi gai nhỏ đâm vào thân.

Tôi tin rằng sự trưởng thành không liên quan nhiều đến tri thức, mà là thái độ của tấm lòng chúng ta.

Khi nghĩ đến chữ thái độ (attitude) thì tôi chợt nghĩ đến một cái cánh của phi cơ. Khi cái cánh (attitude) điều chỉnh lên thì máy bay đạt được độ cao (latitude) và nếu điều chỉnh xuống thì máy bay mất độ cao. Điều này cũng đúng trong cuộc sống. Một thái độ tích cực làm cho nâng lên, còn thái độ tiêu cực làm cho rơi xuống.

Một thái độ trưởng thành thì không nhỏ nhoi. Nó bỏ qua những tiểu tiết vụn vặt, vui mừng về sự thành công của người khác, tha thứ, xây dựng, bao dung, tự chế và học hỏi.

Ngay đến Mục sư chúng ta đây cũng đã học tập những cái nếp cư xử từ thuở bé. Chúng ta có thể hành động hay phản ứng với hoàn cảnh hay những điều xảy ra theo cách xác thịt. Sau khi nguôi ngoai, chúng ta thấy tự thẹn làm sao ấy! Bời vì mình đâu có định phản ứng theo cách ấy. Chúng ta là con người và dân sự nên hiểu cho điều này, nhưng chúng ta cũng phải làm gương cho bầy.

Để thắng hơn điều này, chúng ta cần nghiên cứu học tập Lời Chúa vì lợi ích của chính mình chớ không phải chỉ để soạn bài giảng cho người khác. Cũng cần phải rất thành thật với chính mình. Chính Shakespear đã nói, “hãy sống thật với chính anh!” (To thine one self be true!). Đây là khởi điểm tuyệt vời trên con đường dẫn đến sự trưởng thành.

 

(Nguồn: John Walton, Khôn Ngoan Thực Tiễn. Người dịch: Thiên Hựu – 2005)

Bài trước
Bài tiếp theo

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan