Quê hương có những chiếc cầu.
Mỗi cầu hình bóng khắc sâu một người.
Cầu tre ai đỡ ai dìu
Người yêu lắc lẻo mỹ miều tiểu thư
Cầu Tràng Tiền Huế bây chừ
Vú ơi áo mệ còn như ngày nào?
Cầu Sài Gòn vẫn nao nao
Tháng tư con hỏi cha sao không rời?
Long Biên giữa núi giữa trời
Phù dâu mẹ hát hò ơi sông Hồng.
Cần Thơ cầu rẻ hai dòng.
Chú đi vì nước, cô trông ngày về.
Cầu Kinh chị đọc say mê
Bài thơ anh ấy hứa kề bên nhau
Cầu Sơn Bình Thạnh rạt rào.
Hoàng hôn quán cóc ngày nào học sinh.
Cầu Bông viết hộ thư tình.
Văn Hoa rạp hát xinh xinh quán chè.
Cầu như tâm sự tĩ tê.
Nối bao ký ức thương về quê hương.
Cầu tâm sự: “Dẫu phong sương…”
Yêu người, yêu Chúa con đường thủy chung.
Trương Phương Chi