David Livingstone (1813–73) được biết đến là một nhà truyền giáo, nhà thám hiểm và nhà tranh đấu bãi bỏ chế độ nô lệ. Ông là người truyền giáo đầu tiên mang Phúc Âm đến đất nước Malawi thân yêu của tôi vào năm 1859. Ông cũng khám phá những tuyến đường rộng mở châu Phi cho sự giao thương với phần còn lại của thế giới.
Được truyền cảm hứng bởi một thành viên Quốc hội Anh, Ngài Thomas Fowell Buxton, Livingstone đã cam kết một phần đời sống của ông cho sự xóa bỏ buôn bán nô lệ Ả Rập và Swahili, đồng thời mang “ba chữ C” đến Châu Phi: Christianity – Cơ đốc giáo, commercial – thương mại và civilization – văn minh.
Có rất nhiều điều để nói về người đàn ông này, nhưng vào ngày này (1-5) — kỷ niệm 150 năm ngày mất của ông—tôi muốn phản hồi về công việc của ông với tư cách là một người truyền giáo.
Livingstone sinh ngày 19 tháng 3 năm 1813 tại Blantyre, Scotland. Ông lớn lên trong môi trường Hội Thánh Trưởng Lão trong Hội Thánh Tô Cách Lan (Church of Scotland) cho đến khi trở thành một người theo phong trào hội chúng quản trị Hội Thánh địa phương theo khuynh hướng Calvin “Congregationalist” ở tuổi 15.
Xuất thân nghèo khó, ông đã làm việc chăm chỉ trong một nhà máy sản xuất bông, để tiết kiệm tiền cho việc theo học trường y khoa. Sau khi hoàn tất chương trình học y khoa tại Đại học Anderson ở Glasgow, ông gia nhập Hội Truyền giáo Luân Đôn với ý định đến Trung Quốc với tư cách là một nhà truyền giáo y tế. Nhưng cuộc Chiến Tranh Thuốc Phiện 1839–42 và sự tương tác thuyết phục của một nhà truyền giáo nổi tiếng người Anh khác, Robert Moffat, đã thay đổi kế hoạch của Livingstone và đưa ông đến Châu Phi.
Đến Những Nơi Tin Lành Chưa Được Biết.
Ngày 14 tháng 3 năm 1841, Livingstone đến Cape Town, Nam Phi. Không lâu sau, ông bị sư tử vồ, bị thương ở cánh tay trái. Mặc dù cánh tay đã lành nhưng nó đã gây khó khăn cho ông trong suốt quãng đời còn lại.
Khi đang điều trị cánh tay, anh gặp vợ mình, Mary, con gái của Robert Moffat. Họ kết hôn năm 1845. Năm 1852, Livingstone gửi gia đình đến London khi ông tiếp tục rao giảng, thành lập các trạm truyền giáo và thám hiểm miền nam châu Phi, với chỉ một thời gian ngắn trở lại Anh vào năm 1856. Đây là một vết đen trong cuộc đời của Livingstone: đáng buồn thay, công sức truyền giáo vĩ đại của ông khiến ông phải trả giá bằng gia đình của mình khi Mary mất vì bệnh sốt rét vào năm 1862.
Ngày 17 tháng 9 năm 1859, ông đến Malawi. Và ông đã đem Phúc Âm đến đó.
Năm 1858, ông trở lại châu Phi với trọng tâm là khám phá các tuyến đường trên sông Zambezi để tăng cường thương mại giữa Anh và châu Phi. Tuy nhiên, thách thức trong việc điều hướng theo sức chảy dòng sông đã khiến Livingstone quan tâm đến Sông Shire và Hồ Nyasa (nay là Hồ Malawi). Ngày 17 tháng 9 năm 1859, ông đến Malawi. Và ông đã đem Phúc Âm theo mình. Tôi đã đến thăm một cái cây ở Cape Maclear là nơi ông thường ngồi và nghiên cứu Kinh Thánh để chuẩn bị cho những nỗ lực truyền giáo giữa những người Yao ở Malawi.
Nhà Là Nơi Có Trái Tim Ở (Nghĩa đen)
Năm 1861, Phái bộ truyền giáo của các trường đại học ở Trung Phi—một cơ quan truyền giáo của Anh giáo—đã gửi một nhóm các nhà truyền giáo đến Malawi để thành lập trạm truyền giáo đầu tiên ở Magomero, Chiradzulu. Vợ của Livingstone, Mary, trở lại vào năm 1862 để tham gia cùng ông nhưng qua đời ngay sau đó ở Shupanga, Mozambique. Ông trở lại Anh lần thứ hai vào năm 1864.
Năm 1865, Livingstone trở lại Châu Phi lần cuối. Đến tháng 4 năm 1873, ông ngày càng ốm yếu vì bệnh sốt rét và các bệnh nhiễm trùng khác. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1873—150 năm trước ngày hôm nay—Livingstone bước vào vinh quang của Đấng Chủ Tể của mình. Ông qua đời tại làng Chitambo ở Zambia.
Truyền thuyết kể lại rằng, người ta tìm thấy ông trong tư thế quỳ gối bên giường, như thể đang cầu nguyện. Truyền thuyết cũng nói rằng người Anh yêu cầu hài cốt của ông được đưa về nước Anh, nhưng người châu Phi khăng khăng rằng ông sẽ được chôn cất ở châu Phi – nơi trái tim của ông được đặt. Sau khi qua lại, các nhóm đã thỏa hiệp: người châu Phi chôn cất trái tim của ông ở Chitambo và người Anh chôn xác của ông ở Tu viện Westminster.
Ảnh hưởng lâu dài
Livingstone vẫn là nơi yêu thích của nhiều người ở miền nam châu Phi, đặc biệt là ở Malawi. Thủ đô thương mại, Blantyre, được đặt tên theo nơi sinh của ông. Tôi rất vui mừng và vinh dự khiêm tốn khi làm việc với tư cách là một Mục Sư ở thành phố này. Lịch sử của Hội Thánh ở Malawi không thể được viết mà không đề cập đến Livingstone. Chính phủ Anh đã chấm dứt buôn bán nô lệ Ả Rập vì những nỗ lực của ông. Ông bảo vệ phẩm giá của người châu Phi vì họ được tạo ra theo hình ảnh của Chúa giống như mọi con người.
Trên hết tất cả, cuộc đời của Livingstone là một minh chứng tuyệt vời cho câu chuyện ngụ ngôn về hạt cải của Chúa Giê-su trong Mác 4:30–32. Chắc chắn, ông không biết hạt giống được gieo ở miền nam và miền trung châu Phi sẽ lớn lên như thế nào. Tôi nghĩ rằng ông đã từng hình dung công sức của mình, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia Malawi. Trong một mục nhật ký, Livingstone đã viết: “Tôi sẽ không coi trọng bất cứ thứ gì tôi có hoặc có thể sở hữu, ngoại trừ khi nó có liên quan đến vương quốc của Đấng Christ.”
Bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, vương quốc không còn là một hạt cải nhỏ bé ở Châu Phi nữa. Nó đã phát triển và mọc ra những nhánh lớn trên khắp lục địa. Ngợi khen Chúa về người tôi tớ trung tín của Ngài.
Nephtali
(Lược dịch theo:https://www.thegospelcoalition.org)