Tay Đấm Sắt Máu Trở Thành Người Thiện Nguyện Đơn Sơ

Share

Khi Tay Đấm Võ Đài MMA Được Biết Chúa Giê-su – Và Khám Phá Sự Kêu Gọi Đến Xứ Congo Nghèo Khó

Quãng Đời Chưa Gặp Chúa

Khi lớn lên tôi bị ăn hiếp dữ dội. Có lẽ tại vì tôi vừa mập mạp vừa có nhiều mụn mặt. Hay là tại tôi quá dễ thương và để cho mấy đứa trẻ khác lấn áp mình. Năm 13 tuổi, tôi có chứng trầm cảm, và tôi phải thường tranh chiến với những ý nghĩ tự tử. 

May mắn làm sao, tôi có một mái ấm gia đình yêu thương và cha mẹ tôi làm mọi điều họ có thể làm được để giúp tôi phát huy lòng tự trọng. Ông bà khích lệ tôi chơi điền kinh, và đó là điều khởi động tôi vào con đường võ đài trong lồng sắt.

Tôi mê môn đấu vật ngay từ lúc tôi bước lên thảm võ đài. Nó giúp tôi tập trung được để thoát khỏi những vật vã của tôi. Tôi không bắt đầu ngay là một tay đô vật có tài. Thật ra, tôi thật là dở. Nhưng người huấn luyện thấy được một cái gì đó trong tôi và ông không bỏ cuộc. Thế rồi tôi trở nên một trong những tay cao thủ hạng nhất và thắng nhiều giải vô địch tiểu bang cũng như toàn quốc.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vào Trung Tâm Huấn Luyện Thế Vận Hội để theo đuổi ước mơ đấu vật Thế Vận Hội. Trong một trận đấu tranh giải thế giới, tôi rơi vào một tình trạng hạ phong. Thay vì để cho đối thủ thắng điểm, tôi cố giằng co đến nổi để cho hắn ta quật tôi vào thảm nền, làm xoắn tay tôi theo chiều nghịch. Trong cái tai nạn quái dị này, tay tôi bị gãy răn rắc. Tôi bị đau đớn vô cùng từ cổ cho đến bàn tay. Cùi chỏ tôi bị gãy và trật khớp. Tôi đã làm rách xương trụ những dây chằng. Hệ thần kinh ở đó bị hư hoại, và hãng bảo hiểm của tôi không muốn trả tiền phí giải phẩu. Trong lúc đó, tôi phải dùng thuốc giảm đau, và tôi nghiện nó ngay lập tức. Thuốc này vừa làm giảm cơn đau thân thể, vừa làm hạ nỗi đau cảm xúc và chứng trầm cảm đã hành hạ tôi từ thuở đi học tiểu học. Tôi phải dùng lượng thuốc của một tháng trong chỉ một tuần. Thế rồi, tôi có đến ba bác sĩ, trong ba tiểu bang khác nhau, để luân phiên cho tôi những toa thuốc “ma túy” và họ thì không ai biết ai.

Gia Tốc Nghiện Ngập

Sự nghiệp đô vật của tôi như là chỉ treo chuông, nhưng ý chí chiến đấu vẫn giữ được. Khi một người bạn đô vật của tôi bị thương, tôi thế chỗ cho hắn trong một cuộc đấu võ thuật hỗn hợp (Mixed Martial Art – MMA fight). 

Những tay đô vật thường rất giỏi trong loại đấu võ kiểu này, và tôi chẳng nằm ngoài ngoại lệ đó. Sau trận thắng đầu tiên đó, tôi đã bắt được đam mê thi đấu. Khi tiếng tăm trong giới đấu võ hỗn hợp càng lên cao, tôi càng bị cuốn hút vào nếp sống đấu đá và đó thật là nguy hiểm. Những người hâm mộ muốn tôi ký tên vào những tấm ảnh và chụp hình với họ. Mọi người muốn có những buổi tiệc tùng. Nghề nghiệp của tôi càng thăng tiến thì tôi càng nghiện ngập. Chẳng bao lâu, tôi phải thêm cocaine và rượu vào ma túy giảm đau mà tôi đã sẳn mất kiểm soát rồi.

Khi thành tích của tôi đến mức 9-1, tôi xuất hiện trên chương trình chuổi phim truyền hình hiện thực “Những Tay Đấu Đại Cao Thủ.” Dù tôi không thắng giải, nhưng nó phóng tôi lên, và từ lâu trước khi tôi ký hợp đồng tham gia chuỗi thi đấu, tôi là tay đấu hạng nặng trẻ tuổi nhất ở đai cao nhất. Tôi chia thời giờ của mình ra đồng đều giữa thi đấu, huấn luyện và chơi ma túy. Đến hôm nay, tôi mất đi ký ức của nhiều tuần lễ vì say ma túy.

Cuộc đời của tôi rơi xuống vực thẳm khi tôi bị đuổi ra khỏi một trong những đội đấu vật giỏi nhất thế giới vì xử dụng ma túy. Ước mơ từ thời thơ ấu của tôi nay trở thành một cơn ác mộng. Nhưng khi mà mọi người đã loại tôi ra như là kẻ không còn có thể cải tạo được nữa, thì một người bạn của tôi, Jeff, không bỏ đi. Anh gọi tôi nhiều lần mỗi ngày, mời tôi đến một chương trình nghĩ dưỡng cho các nam cơ đốc nhân. Anh hứa huấn luyện tôi vào những buổi sáng, bao lâu mà tôi có thể dự các buổi trưa. Tôi nghĩ là sẽ gặp một đám người nhảy múa quanh đám lửa trại. Nhưng những người này đều là người mới và thật là đang vật vã tranh chiến. Họ không phải là những người bạc nhược như tôi tưởng, nhưng họ có một sự bình an mà tôi ganh tỵ. Sau vài ngày ở đó tôi biết là mình cần điều họ có, và tôi cầu nguyện:

Chúa ơi, con là kẻ say sưa và nghiện ma túy. Con là kẻ nói dối và lừa gạt. Con làm nhiều thứ mà con muốn trở nên nhưng con là mọi thứ mà con không muốn trở nên. Chúa ơi, con làm tổn thương mọi người. Con không muốn tổn thương bất cứ ai nữa. Con không muốn làm tổn thương. Con hết sức cần Ngài trong đời sống của con.

Khi tôi đang cầu nguyện, tôi cảm nhận Chúa cất tôi lên. Cứ như là có cái gì đó nhả tôi ra. Tôi được tự do. Tất cả những xiềng xích của cảm xúc trầm cảm, mọi điều trói buộc, đều tan vỡ ra và rớt xuống. Củng lúc đó, tôi cảm nhận bàn tay của Chúa ôm lấy tôi, theo cách người cha ôm choàng những đứa con trai.

Ngay lập tức, mọi sự bắt đầu thay đổi. Tôi vứt bỏ mọi thứ ma túy còn lại vào lửa trại. Thật lạ lùng thay, bởi vì rất nhiều bỏ ma túy để rồi rơi trở lại với thói nghiện ngập cũ, nhưng Chúa cất sức mê muội ra khỏi tôi, và tôi không bao giờ quay trở lại với cuộc sống trước đây nữa.

KHẢI TƯỢNG

Sau khi Chúa Giê-su giúp tôi vượt qua chứng trầm cảm và nghiện ma túy, những ước mơ cho cuộc đời của tôi cũng thay đổi. Tôi muốn phục vụ Chúa bằng mọi cách có thể được. Tôi bắt đầu tình nguyện phục vụ các mục vụ địa phương và nhà tù, xẻ chia câu chuyện đời tôi với bất cứ ai muốn nghe.

Tôi cũng biết là tôi phải rời khỏi MMA. Dù tôi vẫn yêu thích môn thể thao này, nhưng những cám dỗ rất lớn. Nhưng khổ nổi là không có đấu vật, tôi không biết phải làm gì với cuộc sống của mình. Trong lúc tuyệt vọng, tôi cầu nguyện:

Chúa ơi, con là của Ngài. Có điều gì Chúa muốn con làm? Tôi ao ước làm theo ý Chúa, không phải ý của con.

Thế rồi một khải tượng lạ lùng tràn ngập đầu tôi. Tôi thấy tôi đang rẻ cỏ trong rừng già. Trong sự tĩnh lặng của khu rừng, tôi nghe văng vẳng tiến nhạc sống động, không giống như những gì tôi từng nghe trước đây. Khi tôi bước vào chỗ quang đãng, tôi thấy 150 ngời, sống trong những chuỗi nhà lá.

Tôi bước tới phía trước, và khải tượng thay đổi. Tôi bị chìm ngập trong những hình ảnh phóng ra rất nhanh về những trẻ con thiếu dinh dưỡng và những người già đói khát. Tôi thấy một người đang chết vì một chứng bệnh đang nuốt tươi ông. Không hiểu làm sao tôi tự hiểu rằng họ là những người bị áp bức và ruồng bỏ.

Tôi khóc nức nở và nước mắt tuôn xuống cuốn Kinh Thánh của tôi. Tôi tự hỏi có phải mình đang khùng hay sao nhưng tôi biết tôi không có tưởng tượng ra điều chính tôi đã thấy. Tôi không biết những người này là ai, nhưng tôi biết mình phải giúp họ. Bất ngờ lật đến Ê-sai 58, mắt tôi bị dán chặt vào câu 6-12, về tấm lòng của Chúa cho những kẻ nghèo và bị áp bức. Phân đoạn khơi lên trong tôi một ngọn lửa.

Tôi xẻ chia với người giám linh của mình, Calbe, và anh ngay lập tức biết rằng tôi đang nói đến một bộ lạc người lùn ở Congo, Phi Châu (Pigmy). Anh bảo tôi là anh đã hướng dẫn một nhóm ở đó trong một tháng trong một mục vụ đầy sự rủi ro và nguy hiểm. Và anh khích lệ tôi cùng đi với anh. Mục tiêu của chúng tôi, trong chuyến đi này là tìm được những làng người lùn xa nhất trong rừng già, kết quan hệ với họ, và học biết hơn nữa về những điều họ cần.

Tôi thấy ngay những điều kiện của họ còn tệ hại quá sức hơn những gì tôi đã thấy trong khải tượng. Sau vài tháng quay về nhà, tôi vẫn không thể rứt bỏ được gánh nặng của tôi. Caleb nối kết tôi với Đại Học Shalom, một trường cao đẳng cơ đốc người Congo chuyên phục vụ người lùng. Tôi biết là tôi chẳng giúp được gì cho họ trừ khi tôi hiểu họ trước hết. Thế nên tôi sống với họ trong một năm. Tôi ngủ trong một túp lều lá, ăn thức ăn của họ, và cũng chịu đựng bệnh như họ. Có lần một cơn sốt rét rừng suýt nữa giết tôi. Nhưng cho dù sự việc khó khăn đến đâu đi nữa, tôi cảm thấy đó là mái ấm của tôi hơn cả khi tôi ở nhà tập thể thao.

Thế rồi tôi được nhận vào bộ lạc người lùng và được cho một cái tên mới Ê-phê-o-sa M-buti MangBo. “M-buti Mang Bo” nghĩa là “Người Lùn Lớn Con” (The Big Pigmy), thật là đúng vì tôi cao 1.9 mét so với mức trung bình 1.3 thước của người Pigmy. Sức thúc đẩy chiến đấu vẫn ở trong tôi, nhưng tôi không còn chiến đấu chống lại cái ma quỷ ở bên trong mình. Tôi đang chiến đấu để làm trọn điều Chúa kêu gọi trên đời sống của tôi.

Gần đây, sau năm năm gián đoạn, tôi trở lại với võ đài lồng sắt MMA với mục đích gây quỹ cho ‘Cuộc Chiến Đấu Cho Những Người Bị Bỏ Quên,’ là tổ chức mà tôi lập nên để phục vụ người Pygmies.

 

Justin Wren, I Went From Fighting in a Cage to Living in a Hut, CT / DECEMBER 30, 2016 Justin Wren là tác giả cuốn sách “Cuộc Chiến Đấu Cho Những Người Bị Bỏ Quên: Làm Sao Mà Một Võ Sĩ Võ Thuật Hỗn Hợp Bỏ Thi Đấu Cho Mình Và Chiến Đấu Cho Những Người Khác.” (Howard Books).

Người dịch: Ánh Dương.

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan