“Nhìn anh Quang chị Huyền hạnh phúc mà bắt thèm!” Đó vừa là câu nói đùa, vừa là lời khen tặng. Những lúc như thế, vợ chồng tôi nhìn nhau, dù chẳng nói nhưng cả hai đều ngầm hiểu, để có được ngày hôm nay chúng tôi đã phải trả trải qua một chặng đường thật chẳng dễ dàng.
Tám năm trước, trẻ tuổi và nông nỗi, sau khi chia tay người bạn trai, cộng thêm nhiều nỗi bức xúc vì gò bó trong gia đình, tôi đã gật đầu làm đám cưới với Quang khi chúng tôi quen nhau chưa đầy hai tháng! Cuộc hôn nhân cả một đời mà tôi quyết định thật chóng vánh, nhẹ nhàng và giản đơn đến độ khó hiểu!!! Tôi dửng dưng bước vào đám cưới của mình mà ngỡ như đám cưới của ai đó…
Sau đám cưới là những lục đục không sao tránh khỏi và khi Bé Con của chúng tôi ra đời thì những trận cãi vả, xung đột lại càng xảy ra thường xuyên hơn. Tình yêu không có mà cuộc sống lại chẳng như mơ! Tôi chán ngán tất cả và nhiều lúc tự hỏi: mình lấy anh vì lý do gì(?).
Trong khoảng thời gian đó, mẹ tôi được nghe về Chúa và tiếp nhận Ngài. Vợ chồng tôi dù không sống với chung với bố mẹ nhưng hôm ấy cũng có mặt và bằng lòng cầu nguyện tin theo Chúa. Đây là một sự kiện đem lại nhiều thay đổi trên cuộc đời mẹ tôi, bà vui mừng và hết lòng trông cậy Chúa, siêng năng cầu nguyện và học Kinh Thánh rồi quyết định phá bỏ bàn thờ. Những ngày đầu tin Chúa tôi cũng xem đó là chuyện tự nhiên, nhưng thật ra đức tin tôi không có. Bốn tháng sau ngày tin Chúa thì bố tôi qua đời vì bệnh, người ta xầm xì cho rằng đó là sự trừng phạt mà mẹ tôi phải chịu vì phá bỏ bàn thờ, thêm phần bị gia đình bên nội tác động nên tôi đã quay lại chống đối và bắt bớ mẹ rất gay gắt. Chúng tôi đã lời qua tiếng lại đến nỗi không còn nhìn mặt nhau nữa! Kinh Thánh tôi để qua một bên và cắt đứt liên lạc với những bạn hữu trong Hội thánh. Từ đó, dù chỉ ở cách nhau không bao xa, nhưng lòng tôi với mẹ thì xa như ngàn dặm. Tận đáy lòng, tôi thấy căm ghét mẹ và cả những con người đã làm cho mẹ phá bỏ bàn thờ.
Tôi chán ngán cuộc hôn nhân của mình và chán ngán tất cả các mối quan hệ chung quanh. Dù có làm ra tiền, cuộc sống tương đối dễ chịu nhưng chẳng bao giờ thấy bình an và thỏa lòng. Tôi như người mất phương hướng, mất niềm tin, cũng chẳng biết hy vọng vào điều gì. Thời gian đó, tôi bỏ nhà ra sống bên ngoài… Tôi muốn có thời gian để mình và chồng cùng suy nghĩ lại; liệu có nên kéo dài cuộc hôn nhân tẻ nhạt này (?). Sau thời gian sống như thế, lòng thật bất an, tôi quay về để chán nản nhận ra, xung đột giữa vợ chồng ngày càng trầm trọng. Ngày nào cũng xích mích, cũng cãi cọ. Dù đã từng yêu và đến với tôi thật lòng nhưng Quang cũng bắt đầu buồn nản vì nghĩ rằng mình có cố gắng thế nào thì mình cũng không có chỗ trong trái tim của vợ. Anh lao vào cờ bạc để khỏa lấp khoảng trống và cũng nuôi hy vọng rằng tiền kiếm được trong canh bạc sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Nhưng thật sai lầm. Tổ ấm chúng tôi thực sự rạn nứt. Tôi chẳng còn muốn níu kéo cuộc sống như thế và nhiều khi có ý định làm đơn ra tòa ly dị.
Những ngày ấy, thỉnh thoảng tôi cũng tình cờ giáp mặt với mẹ khi ngoài đường, lúc trên phố… nhưng chẳng khác nào hai người xa lạ. Tôi nhìn mẹ ác cảm và chẳng muốn chuyện trò. Nhưng tôi nào biết, trong hơn một năm xích mích giận hờn đó, mẹ tôi được Chúa thay đổi rất nhiều và bà đã dành biết bao nhiêu thời gian để cầu nguyện cho vợ chồng tôi. Chúa đã hành động qua lời khẩn nguyện kiên trì của mẹ và những gì Ngài làm, cho đến nay tôi vẫn thấy thật lạ lùng.
Một buổi chiều, bỗng dưng một người bạn tin Chúa ghé ngang qua hàng nước của tôi và trả lại quyển Kinh Thánh mà bạn đã tìm thấy trong tủ quần áo. Tôi đành phải nhận nó vì nó là “của mình”. Sau đó, vì chẳng biết để đâu, nên tôi lại cho vào trong tủ bán hàng của mình, rồi thỉnh thoảng những khi vắng khách, tôi lại lấy ra và đọc!
Thật cám ơn Chúa vì cách mà Ngài đã làm trên cuộc đời tôi. Sau gần một năm rưỡi giận hờn chẳng màng nghĩ đến mẹ, Tết Trung Thu năm ấy, chẳng hiểu có điều gì thúc giục… tôi lại đi mua một hộp bánh trung thu rồi nhờ đứa em chồng dắt Bé Con của tôi đem bánh đến biếu bà.
Sau lần ấy, hai bà cháu gặp nhau thường xuyên hơn, và mỗi lần từ bà ngoại về, suốt ngày Bé Con cứ bảo tôi: “Mẹ ơi, mẹ cám ơn Chúa đi!” Ban đầu tôi vờ như không nghe thấy gì! Nhưng con gái bốn tuổi của tôi – vừa ngây thơ lại vừa dai dẳng… suốt ngày cứ tìm dịp bắt tôi cám ơn Chúa đủ mọi chuyện! Nhiều lần hàng đông khách, tôi phải xay nước mía liên tục mà nó thì quấn quít lấy bên chân tôi: “Mẹ ơi! Mẹ cám ơn Chúa đi!… Mẹ cám ơn Chúa đi!…” Vì không muốn bị quấy rầy, và cũng sợ cho tay vào máy quay, tôi chiều nó: “Ừ… Cám ơn Chúa, Mẹ cám ơn Chúa…”
Miệng thì nói cho qua nhưng dường như mỗi lần nói, là một lần Chúa đập tan tấm lòng ngang ngạnh của tôi. Sau cùng, qua đứa con gái nhỏ, tôi và chồng đã hòa thuận lại với mẹ. Chúng tôi bắt đầu đến với Hội thánh và nhóm lại đều đặn.
Chúa thay đổi vợ chồng tôi qua những chương trình học Kinh Thánh. Nhờ lời Chúa chúng tôi nhận ra thực trạng của chính mình. Tôi kinh ngạc khi biết mình thường làm ngược lại những điều Chúa dạy, và đó chính là nan đề của đời sống tôi! Tạ ơn Chúa, khi chúng tôi được hiểu biết về lẽ thật của Ngài, cả hai vợ chồng tôi đều sửa đổi những sai trái của mình. Rồi bắt đầu “mỗi buổi sáng thì lại mới luôn…” Tôi không biết nói sao về điều tuyệt vời này: Tôi nhận ra tình yêu mình dành cho chồng bắt đầu nẩy nở từng ngày…
Làm sao nói hết phước hạnh khi được bước đi với Chúa, không những Chúa thay đổi tấm lòng mà Ngài còn thay đổi hoàn cảnh của tôi. Chúa sắm sẳn và tiếp trợ gia đình tôi vượt quá điều tôi cầu xin và ước ao. Từ việc lớn như ngôi nhà để ở cho đến việc nhỏ như xin cho con vào học trường điểm… tôi đều thấy bàn tay sắp đặt đầy yêu thương của Chúa. Và những ngày gần đây, Chúa còn ban cho vợ chồng tôi một món quà quí giá nữa, đó là tôi chuẩn bị để làm mẹ của một đứa con thứ hai.
Ngày trước tôi chán ngán tất cả các mối quan hệ quanh mình. Thì nay, Chúa làm cho tôi có thể cảm tạ Ngài vì các mối quan hệ ấy: – tôi yêu thương chính người mà tôi đã làm đơn ly dị: Chúa rịt lành những vết thương giữa tôi với mẹ ruột; và Ngài còn thay đổi quan hệ không êm thắm giữa tôi và mẹ chồng – chẳng những Ngài giúp chúng tôi gần gũi nhau mà thôi, mà mẹ chồng tôi cũng bằng lòng tiếp nhận Chúa. Tuy rất mới mẽ nhưng bà cũng đã biết làm chứng về Chúa cho người bạn cùng làng với mình.
Thật tuyệt vời khi được kinh nghiệm Chúa và có tình yêu của Ngài đổ đầy trong lòng mình. Tôi muốn mượn lời của sứ đồ Phao-lô để nói lên lòng biết ơn Chúa: “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể.” (II Cô-rinh-tô 9.15)
Có người yêu thích mùa Thu, có người yêu thích mùa Hạ, mùa Xuân… Còn tôi, tôi thích được ở mãi trong MÙA NGỢI KHEN.
(Nguồn: Nguyễn Thu Huyền, Hạt Muối 8/2010)