… Cuộc đời tôi là những ngày ảm đạm! Những đám mây đen như chực chờ phủ xuống. Tôi không còn biết thế nào là cảm giác bình an, thư thái… Có nhiều đêm tôi nghĩ: Không biết mình sống để làm gì?…
Quá khốn khổ vì một ông chồng, con trai, con rể đều nghiện rượu. Cảnh trạng chưởi bới, đánh nhau cứ xảy ra thường xuyên trong gia đình. Cái nghèo thiếu, nợ nần cứ bấu lấy cuộc đời tôi. Nổi tủi nhục đè nén lâu ngày làm tôi trở nên hung dữ… và tôi, dù không phải là người say nhưng cũng chưởi bới không kém những kẻ say. Gia đình tôi, một địa ngục trần gian không lối thoát… Chồng say rượu chửi vợ đánh con, con say rượu chửi cha đánh mẹ, rể say rượu quậy phá tan tành… Mỗi ngày tôi đều nhìn lên tượng Đức mẹ khẩn cầu mà Mẹ nào nghe thấy, tượng Chúa giang tay trên thánh giá để cứu nhân loại, sao Ngài không cứu con thoát khỏi địa ngục trần gian… Chúa ơi! Ngài có thật không?
Một ngày tháng 09/2008, Thanh Trúc con gái tôi đi ăn sáng tại quán hủ tiếu, cô chủ quán nói về Tình Yêu Chúa Giê-xu, và thế nào Ngài đã cứu cô khỏi cảnh khốn cùng, cô mời gọi con gái tôi tiếp nhận Tin Lành của Chúa để được sự cứu rỗi, và hẹn sẽ đến thăm.
Nghe con gái tường thuật những lời ấy, tôi nhũ thầm: “Chúa thì tôi cũng có thờ trong nhà bao nhiêu năm, sao không linh thiêng để cứu gia đình tôi”. Dầu vậy lòng tôi cũng có ý mong đợi để xem Chúa của Tin Lành có quan tâm đến cảm trạng khốn khổ của gia đình tôi không.
Buổi chiều thứ bảy cuối tháng 10/2008. Cái nắng oi bức của bầu trời Chơn Thành tỉnh Bình Phước như thiêu như đốt. Mọi vật dường như mệt mỏi, quằn quại dưới ánh nắng mặt trời, giống như cuộc đời tôi quằn quại để sống cho qua ngày tháng…
Giữa cái nắng oi bức ấy có hai người phụ nữ đến thăm gia đình tôi. Thái độ ân cần, lời nói thân thiện làm tôi cảm nhận sự chân tình trong họ. Họ nói cho chúng tôi nghe về tình yêu của Chúa Giê-xu, về sự biến đổi đời sống và sự cứu rỗi linh hồn… Tất cả những điều này làm cho lòng tôi vui mừng và sẵn lòng quí gối tiếp nhận Chúa ngay vì trong tôi dậy lên nỗi khao khát đời sống được biến đổi để được thoát ra khỏi cảnh khốn cùng này. Cả ông chồng nghiện ngập của tôi cũng bằng lòng tiếp nhận Chúa nữa…
Sau đó chúng tôi được học lời Chúa, nhưng càng học tôi càng thấy mình không thể làm được những điều cô hướng dẫn. Chồng tôi cũng học giáo lý nhưng rồi đâu lại vào đấy, có giảm đôi chút, có nhịn đôi chút, nhưng vẫn có những cuộc bùng nổ dữ dội… Những lúc nản lòng tôi lại nhớ lời cô: “Chẳng có hạt giống nào gieo xuống đất, chỉ qua một đêm là trổ lá xanh tươi. Hãy kiên nhẫn đặt đức tin nơi Chúa và vâng lời Ngài.”
Dầu vậy, ngày qua ngày, chúng tôi kéo lê cuộc đời theo Chúa một cách thờ ơ. Những nan đề cứ tới tấp trên gia đình tôi. Chồng tôi bị té ngã nằm một chỗ, còn tôi bị huyết áp cao, té xây xát cả người, rồi tiếp theo là một hung tin thật đau đớn: Con gái tôi là Trần Thị Thanh Tuyền 23 tuổi bị chẩn đoán là ung thư máu.
Tôi đến Hội thánh thờ phượng Chúa với tấm lòng đầy bất an. Tuy không dám nói ra suy nghĩ của mình, nhưng trong lòng tôi tự nhủ: “Chúa sẽ thay đổi làm số phận con càng bi đát hơn sao?… Đây là cách Chúa yêu con sao?”
Tình trạng của Thanh Tuyền, con gái tôi càng ngày càng tuyệt vọng. Chồng và gia đình bên chồng Tuyền đã không quan tâm đến bệnh tình của nó mà còn nói những lời cay đắng và khước từ trách nhiệm. Điều đó đã làm Tuyền tổn thương và uất giận. Về vật chất không có tiền để uống thuốc và ăn uống bồi bổ. Về tinh thần nó đang cảm nhận sự ruồng bỏ của người thân… Trước nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn, tôi mang con gái về nhà để chăm sóc nó trong những ngày cuối cuộc đời ngắn ngủi này. Ung thư máu, một bản án tử hình không còn lối thoát.
Trong lúc chúng tôi suy sụp vì đau buồn, cô lại đến thăm chúng tôi. Cô an ủi và dùng Lời Chúa khuyên Tuyền hãy tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình. Cô dạy Tuyền học Kinh Thánh: “Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi, và tiêu trừ các bịnh hoạn giữa vòng ngươi.” (Xuất 23.25). Và cô cũng khuyên Tuyền hãy luôn tin vào sự thành tín của Chúa.
Tội nghiệp! Con tôi không biết chữ, mỗi ngày tôi dạy cho con học Kinh Thánh, hát Thánh Ca và cầu nguyện cho con. Cùng với con nói lời tha thứ cho những ai làm tổn thương mình.
Nhưng vào sáng Chúa Nhật 4/2009, Thanh Tuyền bị làm băng, máu ra xối xả. Chở con ra trạm y tế để chích thuốc cầm máu, nhưng dường như không còn hy vọng nữa, tôi lại gọi điện thoại báo cho cô: “Cô ơi! Chắc Tuyền không qua khỏi, vì cháu làm băng và không cầm được máu.”
Bên kia đầu dây, giọng cô ôn tồn động viên tôi cứ vững lòng tin cậy nơi Chúa vì Ngài là Đấng có quyền năng để đem sự chữa lành cho con tôi. Lời cô nói làm tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi “Dạ” với một tâm trạng đầy hoang mang lo lắng. Nhưng tôi không còn con đường nào khác giữa tuyệt vọng và tin cậy… nên tôi chọn tin Chúa trong giây phút khốn cùng này.
Thật lạ lùng là tình yêu của Chúa! Bởi lòng tin cậy và lời cầu nguyện đơn sơ, sự chữa lành đã xảy ra trên cuộc đời của Thanh Tuyền con gái tôi. Máu ngưng lại và không giống như những người bị làm băng là xanh xao yếu đuối. Tuyền đã hồi phục và khỏe mạnh! Không một viên thuốc, không một thức ăn bồi dưỡng nào. Chỉ sau 3 ngày (từ Chúa Nhật đến thứ tư) con tôi đòi đi làm. Việc làm của nó không nhẹ nhàng chút nào, mỗi ngày phải ghép khoảng 80 cây cao su con vào bịch ny-lông, và ngồi làm suốt ngày giữa trời nắng mới đủ tiền công nhật.
Tạ ơn Chúa! Quả thật tôi đang tin một Đức Chúa Trời đầy yêu thương và quyền năng. Thanh Tuyền con gái tôi từ cõi chết trở về. Từ tuyệt vọng giờ đây chúng tôi tràn đầy niềm vui và hy vọng. Nhiều người nhìn Tuyền và nói: “Gương mặt Tuyền sau khi được Chúa chữa lành sáng rỡ hơn trước.” Đúng là huyết Chúa Giê-su đổ ra để đem lại sự sống thật cho những ai tin cậy nơi Ngài.
Cảm tạ Chúa, không những con gái tôi được chữa lành mà huyết áp tôi cũng được ổn định. Qua sự chữa lành, Ngài đã bày tỏ cho tôi biết Ngài là ai! Dẫu chồng tôi chưa trọn vẹn vâng phục Ngài, dẫu con trai tôi chưa từ bỏ rượu nhưng tôi quyết tâm thờ phượng và hầu việc Ngài trọn cả cuộc đời này. Xin thêm lời cầu nguyện cho gia đình tôi, để một ngày không xa…. chồng con tôi cũng sẽ đáp ứng mạnh mẽ với tình yêu của Chúa.
Mầm sống mới đang đâm chồi trong gia đình tôi, từ cành khô xương xẩu của số phận, Chúa Giê-xu đã làm cuộc đời tôi nhú lên những chồi non hy vọng, mầm sống ấy đang dần khởi sắc trên gia đình tôi. Halêlugia ngợi khen Chúa!
(Nguồn: Trần Thị Kim Thanh, Hạt Muối 4/2010)