Thời nay giới trẻ đang lớn lên trong một thế giới tràn ngập những chọn lựa và cơ hội. Ngay cả sự đau đớn cũng trở nên sự chọn lựa. Chúng ta tìm nhiều cách để làm tê đi hay tránh né nó nhưng sự tan vỡ vẫn là một thực tại. Như Beth Moore nói, “Chúng ta đánh mất sự chịu đựng sự đau đớn và phó chúng ta cho sự rên rỉ than khóc.
Kinh Qua Sự Tan Vỡ.
Điều mỉa mai là rên rỉ than khóc về sự đau đớn làm trì hoãn sự chữa lành cho sự đau đớn. Chỉ khi kinh qua sự đau đớn chúng ta mới ngưng tập chú vào những triệu chứng và bắt đầu giải quyết những nguyên nhân gốc rễ.
Ý định của Chúa là chúng ta sống tự do, nhưng với một giá phải trả. Như Phao-lô khuyên, “Thật rất rõ ràng là Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh em đến với một đời sống tự do. Hãy chắc chắn là anh em không dùng sự tự do ấy như là một lý do để làm bất cứ điều gì anh em muốn và rồi hủy phá sự tự do của anh em.” (Ga-la-ti 5:13).
Thế giới mà chúng ta tạo ra đang bị tan vỡ, cho nên chúng ta cần một hành trình vào trong sự tan vỡ để phục hồi lại thực thể của nó. Chúng ta cần dốc hết những tài nguyên của riêng mình, và công bố phá sản. Chúng ta cần cảm nhận sự rỗng tuếch nếu chúng ta còn khao khát được đổ đầy.
Cách duy nhất chúng ta có thể từ bỏ sự kiểm soát là khi chúng ta thấy một đời sống dựa trên sự kiểm soát đi đến kết cuộc là sự tan vỡ.
Cha mẹ là ai khi cha mẹ yêu con cái và chỉ muốn những điều tốt nhất trong đời sống cho chúng làm? Có lẽ điều tốt nhất mà chúng ta là cha mẹ có thể làm là cho phép chúng hành trình đến một chỗ mà chúng bị phá sản và trong sự đau đớn để phục mình dưới chân của Chúa Giê-xu.
Chúng lớn lên như là những thành viên của thế hệ giàu có nhất trong lịch sử thế giới, và dĩ nhiên là chúng chọn bám víu vào những chọn lựa và tài nguyên của chúng cho đến phút cuối cùng. Đó là một tranh chiến như đã có từ bao đời. Hãy đọc chương 5 của Ga-la-ti – trong đó bạn có thể thấy toàn thể hội thánh cần được giúp với điều đó. Sự phá sản sẽ dẫn đến không gì khác hơn là tôn giáo. Một lời cầu nguyện dễ dãi bên cạnh sự cầu nguyện về sự tan vỡ và tuyệt vọng sẽ dẫn đến một cửa kéo quản trị tội lỗi.
Chúng ta phải bước đi với con người, vào trong chỗ tan vỡ của họ trước khi chúng ta trao cho cách giải quyết của ân sủng. Nếu chúng ta làm theo cách đi tắt, chúng ta chỉ tạo nên những con người tôn giáo là những người muốn biết còn điều gì khác để làm vui lòng Chúa.
Thật dễ bị đánh lạc hướng bởi cuộc đối thoại xoay quanh thân thế và nhu cầu xây dựng sự tin cậy. Chúa Giê-xu không lãng phí thời giờ trong những cuộc đối thoại đó. Tất cả những gì Ngài muốn biết là nếu bạn có sẵn sàng bán hết mọi sự và theo Ngài.
Nguyễn Trọng
(Lược dịch theo: sethbarnes.com)