Khi còn học lớp ba với chiều cao và khả năng trung bình, tôi chẳng có lý do để khao khát trở thành người về đích đầu tiên. Không chỉ vì tôi ở mức trung bình, mà chẳng qua không hề có cuộc tranh tài nào cả. Chúng tôi chỉ đang chạy để vượt qua bài đánh giá thể lực trong lớp thể dục. Tuy nhiên, trong lòng tôi có một sự thôi thúc áp đảo để giành chiến thắng – cụ thể là để đánh bại mấy đứa con trai.
Tôi đã sử dụng tất cả sự khôn ngoan lượm lặt được từ cha của mình: “Đừng bắt đầu quá nhanh. Hãy giữ tốc độ ổn định. Khi con chạy đến gần vạch đích, hãy dồn sức và tăng tốc hết cỡ”. Những lời khuyên ấy thực sự có hiệu quả. Chính nhờ đó mà tôi đã trở thành học sinh lớp ba đầu tiên về đến đích trong cuộc thi chạy một dặm tại Trường Tiểu học Sunnyside vào năm 1990. Một số người đạt đỉnh cao từ rất sớm. Có thể nói tôi đã đạt đỉnh cao vào năm lớp ba, khi vô địch một cuộc đua không tồn tại, đương đầu với những đối thủ không biết rằng tôi đang thi đấu với họ.
Trong nhiều năm qua, tôi đã suy gẫm về bản năng muốn “giành chiến thắng” dù chẳng có cuộc thi nào cả. Không ai dạy tôi muốn đánh bại mấy đứa con trai; đó hoàn toàn là bản năng. Tôi biết có một loại vinh hiển nhất định ở trong đó, dù méo mó và không rõ ràng. Vài năm sau, dù tôi đã nỗ lực và thúc ép bản thân đến thế nào: Tôi cũng không thể đánh bại mấy đứa con trai trong lớp thể dục.
Khi chiến thắng là thua cuộc
Cái hiện tượng đánh-bại-con-trai không hề lạ lẫm đối với tôi. Hoàn toàn ngược lại là đằng khác: khi tôi học đại học, điều này dường như là đặc hữu, dù không được thể hiện trong lĩnh vực thể thao nhiều như trong học thuật.
Sự tranh đua trong tội lỗi với đàn ông, dù mầm mống dường như vô hại, nhưng lại dẫn đến vô số điều ác
Có lời khen ngợi đặc biệt dành cho những phụ nữ trẻ học tập trong các lĩnh vực chỉ toàn là nam giới. Có một sự thúc đẩy đưa dắt nhiều phụ nữ vào các lĩnh vực toán học, khoa học và máy tính hơn – để thấy họ thành công khi chiến thắng các đồng nghiệp nam. Không bàn đến vấn đề phụ nữ chiếm ưu thế trong các lĩnh vực chủ yếu là nuôi dưỡng và giúp đỡ, chẳng hạn như điều dưỡng và nuôi nấng trẻ sơ sinh. Không ai tò mò vì sao lại có những chuyện như vậy hay sao? Không ai thấy mối liên hệ giữa những nghề nghiệp phổ biến nhất của phụ nữ và những đặc điểm bẩm sinh của họ sao?
Có một lời nói dối được tạo ra và duy trì bởi phụ nữ đó là cơ thể do Đức Chúa Trời ban cho họ chẳng là gì cả, cũng chẳng quan trọng mấy khi bàn đến những kỹ năng hoặc công việc mà họ theo đuổi. Lời nói dối ấy đã đi xa đến mức thuyết phục nhiều người nên coi thường khả năng sinh đẻ của mình, mà thay vào đó là hãy sống tự lực và cổ xúy cho lối sống vô đạo đức tưởng chừng như không có hậu quả (về tình dục).
Lừa dối phụ nữ, phỉ báng Đức Chúa Trời
Lời nói dối đó đặc biệt khủng khiếp vì kèm theo vô số lời vu khống chống lại Đức Chúa Trời. Lời nói dối ấy cho rằng ý định của Đức Chúa Trời dành cho người nữ được dựng nên cho người nam không phải là điều tốt, mà là điều ác; ý định của Chúa về việc đem con cái vào trong thế giới bằng thân thể của người nữ không phải là điều tốt, mà phải tránh xa; lối sống tự do của phụ nữ ở trong tội lỗi là tốt hơn việc sống tự do khỏi tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã ban trong Con Ngài.
Sự tranh đua trong tội lỗi với đàn ông, dù mầm mống dường như vô hại, nhưng lại dẫn đến vô số điều ác – thậm chí còn được dùng để biện minh cho sự phá thai khi những bào thai này cản trở cuộc sống của người phụ nữ đầy tham vọng. Đây không phải là lời nói dối lặp lại chính lời rủa sả mà Đức Chúa Trời cảnh báo chúng ta khi Chúa phán rằng: “Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi” (Sáng thế Ký 3:16) hay sao?
Điều tôi thấy rất rõ là khao khát đánh bại con trai – hoặc ít nhất là có chức năng giống như đàn ông trên thế giới – không chỉ là khao khát của vài cá nhân nào đó; mà đã và đang là mục tiêu được xã hội tán thành. Các trường học và đại học khuyến khích, chính phủ tài trợ, phụ huynh ủng hộ, thậm chí một số nhà thờ cũng rao giảng về vấn đề này. Tuy nhiên, để làm được như vậy đòi hỏi phải có sự từ chối dứt khoát về sự sáng tạo. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau; họ được tạo nên để thực hiện những tiếng gọi khác nhau. Đây thực sự là tin lành.
Ân điển thuận theo Đức Chúa Trời
Đôi khi, người nữ Cơ Đốc có thể chấp nhận Phúc Âm, thừa nhận họ cần một Cứu Chúa, nhưng lại bỏ qua những hàm ý về Đức Chúa Trời đã tạo nên họ là phụ nữ. Nhưng ân điển cứu rỗi chúng ta cũng phơi bày những điểm mù cản trở chúng ta thấy rằng làm phụ nữ là điều tốt và phục vụ một mục đích vô cùng tốt đẹp. Sự tăng trưởng của chúng ta trong Chúa Jêsus và theo đường lối của Ngài không phải là kiểu tăng trưởng vô tính chung chung – đúng hơn, khi chúng ta tăng trưởng ở trong Chúa, chúng ta trở thành người nữ tin kính.
Điều này có nghĩa là chúng ta học cách tán thành với Đức Chúa Trời khi Chúa phán rằng người nam và người nữ là tạo vật “rất tốt lành” (Sáng thế Ký 1:31). Chúng ta thuận theo ý Chúa phán rằng phụ nữ được tạo nên là “kẻ giúp đỡ” và là “sự vinh hiển của đàn ông” (Sáng thế Ký 2:18; 1 Cô-rinh-tô 11:7). Chúng ta cũng đồng ý khi Chúa phán rằng: “Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng” (Sáng thế Ký 1:28). Chúng ta thuận theo ý Chúa phán rằng phụ nữ không độc lập khỏi đàn ông, nhưng phụ thuộc vào đàn ông (1 Cô-rinh-tô 11:11). Chúng ta thuận theo ý Chúa phán rằng một tâm hồn dịu dàng và vâng phục là quý giá trước mặt Ngài (1 Phi-e-rơ 3:4–5).
Đàn ông và phụ nữ không giống nhau; họ được tạo nên để thực hiện những tiếng gọi khác nhau.
Nếu không nhờ ân điển, thì chúng ta sẽ không thuận theo Đức Chúa Trời đâu. Nếu không nhờ ân điển, thì chúng ta thậm chí sẽ không chấp nhận bản thân hoặc thân thể của mình là một món quà. Chúng ta có thể luyên thuyên về lòng tự trọng hoặc sự chấp nhận bản thân, nhưng “chấp nhận bản thân” theo thế gian thì làm gì có chuyện đó – nên gọi là “chấp nhận tội lỗi” mới đúng. Chấp nhận thân thể và giới tính mà Đức Chúa Trời đã ban cho, vì sự vinh hiển của Ngài và lợi ích của chúng ta, là công tác của ân điển Ngài.
Bắt đầu bằng cảm tạ Đức Chúa Trời
Có nhiều lý do khiến Cơ Đốc nhân có ý tốt né tránh sự kỳ diệu, sự tốt lành và sự cần thiết về khả năng sinh con của người phụ nữ – tức là vai trò độc đáo và thiết yếu của người nữ trong thế giới này. Tôi tin rằng họ ngần ngại chủ yếu vì không muốn làm cho phụ nữ độc thân hoặc không thể có con cảm thấy tồi tệ. Tôi cũng không muốn như vậy. Tôi muốn phụ nữ độc thân biết rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch tốt đẹp cho cuộc đời họ và họ hoàn toàn có thể tin cậy Chúa trên mọi nẻo đường mà Ngài đã sắm sẵn.
Tôi cũng muốn phụ nữ độc thân và đã kết hôn nhìn thấy được làm phụ nữ là một món quà. Một phần của món quà, ngay cả khi chúng ta không bao giờ có con cái, là trở thành một thành viên của giới tính có khả năng sinh con, được ban cho một cơ thể sẵn sàng làm mẹ. Chúng ta được tạo nên để duy trì sự sống – cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Chúng ta được tạo nên để biến đổi hầu như từ chẳng có gì trở thành điều lạ lùng. Chúng ta được tạo nên để khiến những điều đơn sơ và nhàm chán trở thành những thứ phức tạp cách đẹp đẽ. Chúng ta được tạo nên để trở thành người giúp đỡ không thể thay thế.
Chỗ đầu tiên để người nữ nào cũng có thể bắt đầu là có lòng biết ơn. Hãy bắt đầu bằng cách cảm tạ Đấng Tạo Hóa đã dựng nên mình là một người nữ. Hãy cảm tạ Chúa vì được làm phụ nữ là món quà kỳ diệu của sự sống! Hãy ngợi khen Chúa vì được làm con gái yêu dấu của Ngài. Tất cả công tác và đường lối của Ngài đều là tốt lành.
——————————————–
Desiring God bắt đầu từ khi John Piper giao lại toàn bộ mục vụ ghi âm cho Jon Bloom là trợ lý của ông. Từ những băng ghi âm và sách vở, mà mục vụ Desiring God đã phát triển thành một mục vụ trực tuyến quốc tế với hơn 14,000 tài liệu miễn phí và hơn 3,5 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Hiện nay, John Piper đang giữ vai trò là giáo sư điều hành mục vụ này.
Nguồn: https://tienphong.org