Điều bạn thấy ở đây là bức hình chụp một vài người bạn cũ. Họ biết nhau và yêu thương nhau trong một thời gian rất lâu.
Sự thật là như thế này, đây là lần đầu tiên Debbie Baigrie và Ian Manuel gặp nhau sau 26 năm. Lần cuối cùng cả hai gặp mặt nhau là một biến cố trong đó Ian Manuel bắn vào miệng của Debbie trong một vụ cướp. Viên đạn phá vỡ hàm, răng bên trong cũng như bên ngoài và một phần lớn nướu răng của cô.
Ian mới 13 tuổi vào lúc đó.
Hai người gặp nhau trong một bãi đậu xe của một cây xăng ở Florida, chỉ vài giờ sau khi Ian được trả tự do ra khỏi nhà tù. “Ian và tôi ra khỏi xe và chúng tôi ôm choàng nhau trong 2 phút,” Debbie giải thích, “Giống như là một cuộc đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách. Thật là đẹp.”
Làm sao mà chuyện này xảy ra được. Làm sao mà một phụ nữ vô tội bị tấn công và suýt chết ôm choàng lấy người cựu tù đã làm điều kinh khủng đó cho cô? Câu chuyện của họ sẽ làm bạc kinh ngạc.
Vào năm 1990, Ian mới 13 tuổi, sống trong một khu chung cư nghèo nhất và bạo động nhất của cả tiểu bang Florida. Cậu sống ở Tampa. Vào một buổi tối tháng 7, đang khi đi ra ngoài với một nhóm bạn lần đầu tiên sau khi đã có đứa con thứ hai, Ian và một nhóm thiếu niên lớn tuổi hơn cậu tiến đến chỗ của Debbie.
Ian rút súng chỉa vào Debbi và bảo cô “bỏ cái đó ra,” rồi nổ súng. Đó là lúc một trong những viên đạn bay vào miệng của cô và làm rụng hàm của cô.
“Nó phá tung hàm, răng và nướu dưới bên trái của miệng tôi.” Cô nói. Nó cũng đánh vỡ phần răng trên và cắt đứt một phần lưỡi của cô.
Ian bị bắt vài ngày sau trong một vụ khác không liên hệ đến vụ này. Trong thời gian tạm giam cậu nhận tội.
Dù chỉ là một thiếu niên, quan tòa ghi nhận Ian đã từng nhiều lần bị bắt giam trước đó và tuyên án tù chung thân không được phóng thích sớm. Quan tòa nói là phải tuyên án để lấy đó làm một gương cản cáo. “Họ tuyên án cậu ta bị tù ở nhà tù dành cho người lớn.” Debbie nói rằng, “Với tôi, đó là một chuyện rất đau lòng.”
“Đừng Để Cho Cuộc Đời Của Cậu Bị Uổng Phí”
Khi Ian trải qua lễ Giáng Sinh lần thứ hai trong tù, cậu lấy hết can đảm để gọi điện thoại cho Debbie.
“Bạn có thể nói gì với người mà bạn bắn, bạn biết phải không?” Ian giải thích. “Ngay khi bà chấp nhận cuộc gọi, tôi nói, ‘Cô Baigrie, đây là Ian. Tôi chỉ muốn gọi để nói với cô là tôi xin lỗi đã bắn cô và xin chúc cô và gia đình một mùa Giáng Sinh phước hạnh.”
Debbie nói rằng cuộc gọi là một cú shock. “Tôi rung rẩy vì vụ tấn công đó vẫn như là mới xảy ra.” Cô nói, “Nhưng cậu ta gọi để xin lỗi. Tôi thấy thật kỳ lạ và hiếm khi xảy ra, đặc biệt với một người còn trẻ như thế.”
Sau đó Ian bắt đầu gửi những bức thư, mà lúc đầu Debbie nhìn nhận là phải tranh chiến rất nhiều để tin rằng do cậu ta viết.
“Những lá thư của cậu ta có lời trôi chảy và cậu ta quá trẻ.” Cô nói, “Tôi không biết nếu cậu ta có vào trường trung học chưa.”
Sau khi được chuyển sang một nhà tù khác, cậu tiếp tục viết cho Debbie và kể cho cô về những trãi nghiệm và những thời gian ở trong xà lim.
“Tôi nghĩ, ôi, cậu này thật khôn khéo,” cô nói. “Đừng để cho đời sống này bị uổng phí. Phải cho cậu một cơ hội. Cậu khôn khéo, cậu hoàn toàn hối hận.”
Thế nên cô bắt đầu viết thư trả lời cho cậu.
Hai người nhanh chóng phát triển một quan hệ thân mật. Họ gọi nhau là bạn. Debbie bắt đầu tham dự những phiên tòa xử cậu, và cả hai có khi vẫy tay chào nhau.
Nhưng nhiều người trong số bạn và người nhà của Debbie không hiểu được sự cảm thông của cô. Một số người trong bọn họ đến nay vẫn không hiểu, thường nói là cô bị ảo tưởng và ngu dại.
“Tôi nhìn ra là nếu tôi không giúp và hỗ trợ cậu ta, một đời sống sẽ bị vứt đi,” cô nói. “Và đời sống của tôi đã không bị mất, và tôi cảm nhận là án phạt cậu ta vượt quá mức nó đáng phải.”
Trong lần tuyên án đầu tiên, Ian được đưa vào chỗ giam riêng biệt, một biện pháp mà giới chức cho là vì cớ tuổi và tầm vóc của cậu. Dù ý định của họ dường như là để bảo vệ cậu, sự bị cách ly một mình làm hại hơn là tốt. Nó tác động rất xấu lên sức khỏe tâm thần của Ian.
“Một khi ở trong xà lim cách ly thì sẽ rất khó được tha ra nếu không đạt được những điều mà không thể đạt được từ một cậu con trai 15 tuổi khi mà cậu được bảo rằng cậu phải chết trong tù,” đây là lời nói của Bryan Stevenson, người sáng lập và giám đốc điều hành của chương trình “Sáng Kiến Công Lý Bình Đẳng”
Ian đã lập đi lập lại những kết quả đó, với cái giá sau cùng là gần 20 năm cách ly khỏi những tù nhân khác.
Năm 2010, Tối Cao Pháp Viện đã hủy bỏ những án tù chung thân dành cho trẻ vị thành niên, và Debbie bắt đầu tranh đấu cho Ian được sớm thả ra, lập luận rằng anh đã chịu đủ thời gian án.
Sau lần bị bác đơn, án tù chung thân của anh được giảm đi trong hai lần. Vào ngày 10 tháng 11, dựa trên thời gian đã chịu án, Ian Manuel được thả ra khỏi tù vào lúc 39 tuổi.
Người Mẹ Thứ Hai
Ngay khi lệnh thả được tiến hành, anh đến Alahama để tham gia một chương trình giúp những cựu tù vị thành niên hòa nhập với cuộc sống bên ngoài nhà tù.
Nhưng trước hết, anh có một chặng dừng rất quan trọng. Anh gặp Debbie ở một cây xăng ở Florida, và cả hai ôm choàng nhau như là những người bạn cũ xa nhau đã lâu.
“Tôi không cảm giác như là ôm choàng một người xa lạ,” Ian giải thích. “Debbie không chỉ là một thiên thần giám hộ, bà như là người mẹ thứ hai.” Mẹ ruột của anh, cùng với những thân nhân trực hệ khác, đã chết khi anh còn ở trong tù.
“Tôi phải làm điều mà tôi chỉ mơ ước về trong biết bao nhiêu năm qua,” anh nói. “Tôi phải hôn bà ngay ở chỗ mà viên đạn đã xuyên phá.”
Ngay ở con đường, chỉ vài phố cách xa hiện trường bắn đã xảy ra, hai người bạn chia với nhau cái bánh pizza, chụp hình và nói về những kế hoạch tương lai. Debbie chia sẻ bức hình chụp của các con gái, một đứa lên 1 và một lên 3 vào lúc bà bị bắn.
Ian, hiện nay, đang điều chỉnh cuộc sống mỗi ngày. Đó là một tiến trình chậm và dài, nhưng Debbie và đội pháp lý của bà đang giúp anh đi qua nó. Bà hy vọng tình bạn với Ian sẽ cảm thúc những người khác hãy tha thứ.
“Tất cả chúng ta đều làm những lỗi lầm, tất cả chúng ta cần cố làm điều tốt nhất vì đời sống rất ngắn,” Bà nói. “Và nếu bất cứ ai biết được đời sống của mình sẽ mất đi trong một phút, đó chính là tôi. Tôi hiểu điều đó. Chúng ta phải tha thứ, bởi vì nó giúp chúng ta chữa lành.”
Ánh Dương
(Lược dịch theo: faithit.com)