“Bồ đang xuân sắc một thời.
Theo ai để mãi một đời phôi pha.
Còn đâu vóc dáng ngọc ngà.
Chỉ còn đôi mắt nhìn xa ngày nào…”
“Bồ ơi ghĩ quẫn làm sao!
Có ai mãi mãi hoa đào mùa xuân.
Thoát sao ngày tháng xoay vần.
Thỏa lòng, phước hạnh muôn phần tại tâm.
Theo “ai” đầm ấm ân cần.
Tình yêu dằm thắm, càng gần bên nhau.
Ước mơ hạnh phúc ngày nào.
Chúa làm tươi thắm ngọt ngào không thôi.
Bao năm tháng đã qua rồi.
Bấy nhiêu mãn nguyện một đời uyên ương.”
Ngọc Lan